Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000285
Số lượt truy cập
15053051
TRỨNG TRỜI. -Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2015-06-23 10:04:30

 

TRỨNG TRỜI

 

Xóm làng quê chỉ vài chục căn nhà. Họ sống hòa thuận, sẵn lòng giúp nhau khi có ai gặp khó khăn. Đám trẻ trong xóm chơi với nhau cũng khá thân thiện, nhưng cũng không tránh khỏi những trò tinh nghịch, đôi khi dẫn đến giận hờn, thậm chí đánh nhau. Nhưng rồi cũng vui vẻ ngay sau đó.

Trong đám trẻ ấy có thằng Nhân, con của thiếm hai đầu xóm. Ba thằng Nhân mất lúc nó mới lên ba. Thiếm hai ở vậy nuôi nó lớn. Nó chỉ biết mặt ba nó qua bức ảnh trên bàn thờ. Nhà chỉ có nội nó, cô út và hai mẹ con nó, nên nó là “viên ngọc quí” của cả nhà. Mẹ nó cưng chìu nó hết sức. Cũng may là nó rất ngoan, không đòi hỏi điều gì quá đáng. Nó thường lặp lại câu nội nó nói “ Liệu cơm gắp mắm” . Dù vậy, đám trẻ vẫn thích “xúi giục” thằng Nhân xin mẹ nó đủ thứ để đem chia cho bọn nó. Thằng Nhân vốn tính rộng rải, nên sẵn lòng chia sẻ với bạn bè những gì mà nó có. Bánh, kẹo, đồ chơi, tập viết. Lợi dụng điểm yếu đó của thằng Nhân, bọn trẻ bám theo thằng Nhân không rời. Thiếm hai biết, nhưng thiếm cũng thương bọn trẻ nghèo làm bạn với con thiếm. Cũng chẳng có gì quá đáng với những gì mà thiếm muốn cho bọn trẻ, thay vì thiếm trực tiếp cho chúng, thì để con thiếm cho chúng còn vui hơn. Nghĩ như vậy nên thiếm không bao giờ từ chối những “yêu cầu” của thằng Nhân trong khả năng “có thể cho” của thiếm.

 

Vào một buổi trưa tan học về, thằng Nhân bỗng thỏ thẻ với thiếm hai:

        -  Má kiếm trứng trời cho con ăn đi. Tụi nó nói ăn trứng trời sẽ thông minh . Sau này làm nên chuyện lớn.

Thiếm hai trợn mắt nhìn thằng Nhân:

         - Đứa nào nói với con như vậy?

         - Đứa nào cũng nói vậy đó. Chỉ có thằng Minh là không tin.

          -Con có tin không?

Thằng Nhân nói giọng quả quyết:

          -Tin chớ. Nhiều người nói thì mình phải tin hơn.

Thiếm hai nhỏ nhẹ :

         - Không phải nhiều người nói thì mình cứ tin, mà con phải tự suy nghĩ xem điều ấy có đáng tin không?

Thằng Nhân vò đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

         - Trứng trời đâu dễ tìm. Vậy nếu ăn được trứng trời thì nhất định phải thông minh hơn người khác rồi. Vậy má có kiếm được trứng trời cho con ăn hông?

Thiếm hai cười, gật đầu hứa với thằng Nhân :

         - Ờ! Để má kiếm.

Thằng Nhân mừng rở đi khoe với đám bạn về lời hứa của má nó. Nhưng lần này thì nó nói:

          -Trứng trời rất hiếm, nên tao sẽ ăn một mình không chia cho ai được, như vậy tao mới thông minh phải không?

Cả đám con nít ngẩn …tò te. Thằng Bảy thích thú cười lớn. Nó là đứa lớn tuổi nhất bọn và là kẻ” chủ mưu” chuyện “Trứng trời”

          -Ừ! Nói má mầy ráng kiếm đi. Tụi tao không xin “ăn ké” đâu.

Thằng Minh không nói, chỉ nhìn thằng Nhân bằng con mắt cảm thương, tội nghiệp.

 

Cả tuần lễ trôi qua chóng vánh. Ngày nào đám bạn cũng hỏi bao giờ thằng Nhân mới được ăn trứng trời, làm thằng Nhân sốt ruột theo thúc giục má nó. Thiếm hai nói phải chờ trời “đẻ trứng” chứ. Làm sao mà có ngay ?

Đến sáng Chủ Nhật , thằng Nhân gọi đám bạn ra sau vườn nhà nó. Chú chín hàng xóm leo lên ngọn cây xoài , rồi mang cả “ổ” xuống cho nó, với chỉ một quả trứng bên trong. Quả trứng lớn hơn bất kỳ quả trứng nào mà nó thấy trước đây. Nó mừng rở khoe lớn:

          -Tao có trứng trời rồi nè.

Thằng Bảy bỉu môi:

          -Trứng ngỗng …chứ trứng trời gì!

Thằng Nhân nhăn mặt:

          -Má tao nói trứng trời …thì nó là trứng trời. Đứa nào không tin thì khỏi làm bạn với tao.

Câu “tuyên bố” chắc nịt của thằng Nhân làm cả bọn …im re.Không được làm bạn với thằng Nhân là …buồn lắm luôn, nên tụi nó đành nói:

            - Tao tin, tao tin…

 

 

Thế là từ đó, bọn trẻ gọi thằng Nhân là “thằng trứng trời”. Thằng Nhân cũng thích được gọi như vậy. Càng lạ lùng hơn là sau khi ăn trứng trời, thằng Nhân bỗng học giỏi đến cô giáo phải khen. Nó vẫn đi chơi với đám bạn, nhưng khi về nhà thay vì chỉ ăn ngủ thì nó chịu khó làm toán, rèn chữ viết nhiều hơn. Tối nào thiếm hai cũng cùng “học” với nó. Dần dần nó vượt lên đứng đầu lớp, rồi nổi tiếng nhất trường luôn.

 

Đến lúc này thì thằng Bảy lén má nó ăn hai, ba cái trứng ngỗng để được học giỏi như thằng Nhân. Nhưng có được đâu. Chắc là cái trứng mà thằng Nhân ăn là trứng trời thiệt. Thằng Bảy tự nhủ với mình như vậy, rồi đành chịu thua thằng Nhân một cách “tâm phục, khẩu phục”. Còn thằng Minh vẫn không tin có trứng trời, nhưng nó không hiểu tại sao thằng Nhân bỗng thông minh như vậy?

 

Rồi bọn trẻ lớn lên, chúng cùng hiểu được rằng : “ chính trái tim người mẹ có thể làm nên rất nhiều điều kỳ diệu”.

 

Thái Thị Kim Lập

 

 @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Một câu chuyện thật dễ thương của lứa tuổi hôn nhiên. Một kỷ niệm xa xưa chợt quay về. Cám ơn chị Kim Lập về món ăn tinh thần này.

Một câu chuyện có ý nghĩa.

Chuyện xem lý thú, phù hợp tính hiếu kỳ của tuổi nhi đồng, cảm ơn bạn nhé! Mong được xem thêm những chuyện tương tự.

Chuyện kể tuổi học trò ngây thơ, cả tin , mộc mạc có vẽ ngây ngô, câu chuyện như một ngụ ngôn rất thú vị. Tiếp tục chuyện kể nghe Kim Lập.

Câu chuyện của bọn nhỏ mà ý nghĩa lớn, cô giáo Kim Lập kể mà, phải vậy thôi hihi...KH sẽ đọc bài này cho cháu ngoại nghe. KH khoe với KL rằng, năm nay du lịch Mũi Né rất vui, vì thời tiết tốt, đi được nhiều chỗ, tắm biển được nhiều lần, có nhiều món ăn tại nhà hàng Bạch Tuyết và những bữa cơm vừa ngon vừa chu đáo.Rất tiếc là thiếu KL!!!

Anh cũng tin nữa, Lập ơi.

Cám ơn các bạn Thanh Vân, Hải Vương, Tấn Hạp, Kim Hương anh Nguyên Anh, anh Tâm Lê đã đọc và chia sẻ với KL về câu chuyện ...Đặc biệt là lần đầu được anh Tâm Lê quan tâm, tham gia ...KL cũng cám ơn Kim Hương đã thông tin cho KL "tiếc hùi hụi" về chuyến đi mũi Né hé??? Buồn thiệt nhe...

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn