Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000084
Số lượt truy cập
15053732
Tìm lại chút dư hương ngày cũ -.Giàn đậu rồng và những kỷ niệm xưa. -Nguyenthilieu-
Ngày đăng: 2015-03-16 04:08:42

 

"Cây có cội, nước có nguồn,
 Chim có tổ, người có tông
Làm người ai cũng có tổ tiên ông bà"


Ngày ra đi, tôi hứa sẽ sớm trở về, mà rồi ngày lại ngày, công việc cứ cuốn hút.
Ngày thường thì không nói làm gì, nhưng cứ hể năm hết Tết đến, lòng lại thấy nao nao một nỗi buồn khó tả. 
Ở xứ người tôi cũng có Tết đấy thôi, cũng có mai có đào,có thịt mỡ dưa hành, bánh chưng bánh tét, mứt kẹo ê hề, nhưng vẫn thấy trống vắng trong lòng. Vì vậy tết Quý Mùi này, tôi nhất quyết khăn gói về lại quê xưa...
Việc đầu tiên khi về đến nơi là tôi làm mâm cơm cúng tổ tiên ông bà nơi nhà tôi trên Thủ Đức. Sáng hôm sau, mẹ con tôi về Vĩnh long để viếng mộ tổ tiên, ông bà nội ngoại hai bên.
 
"Sẩy đàn tan nghé" ngoại ơi, nay con về đây, thắp ba nén nhang thơm bên mộ ngoại, con nhớ con đã hạnh phúc biết bao khi được sống cùng ngoại nơi mảnh đất này.
 
Tôi ngồi bệt xuống bờ ruộng, chân trần, giẫm lên đám cỏ đuôi gà mịn mát. Chung quanh khu mộ là cánh đồng lúa chín, gió chiều thổi tung những nhánh lúa trĩu nặng hạt, râp rờn lên xuống như một tấm thảm dát vàng hứa hẹn một mùa bội thu. Lâu lâu một cánh cò trắng bay sà xuống nghỉ chân trên bờ đê. Xa xa cánh diều ai bay lơ lửng trên nền trời xanh trong vắt, làm thành một nét chấm phá tuyệt vời.
 
Tôi đi qua nhà cũ của ngoại tôi, ngôi nhà lầu bể sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt. Trước hiên nhà đám đậu rồng lên xanh um, kết đầy trái khiến cho hàng giậu làm bằng những nhánh trúc oằn mình vì quá sức chịu đựng.
Ôi, những trái đậu rồng kỷ niệm thuở thiếu thời của tôi!
Thuở nhỏ gặp cái hạt gì bất kể hạt me, hạt mảng cầu, hạt mận, hạt bình bát, thậm chí hạt mít, xoài, đu đủ gì tôi cũng lượm về gieo lung tung.
Khi lên cây con báo hại ngoại tôi phải lui cui chăm sóc, phải lo rào lại không thôi heo ủi, gà bươi...là tôi bắt đền - mà tôi thì có tật khóc dai ghê lắm!.
Trong vườn ngoại tôi ngày nay có đủ thứ cây tạp nham là do cái tính ham trồng trọt của tôi.
Đồ khùng !
Bây giờ nghĩ lại mình khùng thiệt, người ta trồng cây ghép, cây chiết cành khi cho trái nó mới không bị cái hạt thù lù ăn mất ngon, vậy mà ngoại tôi chìu tôi để làm chi choán đất không biết nữa?
Khi cây có trái cũng chẳng có đứa cháu nào thèm rớ!
Nào chôm chôm chồi trái chua loét không tróc, mít ma vooc ( mít ướt ) chín rụng xuống chèm nhẹp chỉ tổ quến ruồi, xoài xanh chín chua còn hơn chanh...chỉ có ổi sẽ là tàm tạm tuy nhiều hột nhưng khi chín thơm lừng dụ khị bầy trao trảo.
À quên còn chưa tính cây thị bên miếu ông Thổ thần bị sét đánh cháy sém chỉ còn lại 1 cành non xanh biếc là thấy thú vị một chút!
Cây me đậu phọng cạnh chuồng heo chẳng lợi lộc gì mà còn báo hại thằng con chú Tư Lèo bị ong bù vẽ đánh té gãy tay vì cái tội trèo cây.
 
Còn một thứ gớm ghiếc nhất tôi trồng là cây lê ki ma, lúc trái chín rớt một cái bẹp bể tan nát ôi, một bãi... màu vàng - nó giống cái gì bạn nhỉ?
Nhớ hồi đó thằng Đực con ông Hai Cù Lần đang nhai nhồm nhoàm trái lê ki ma, gặp tôi nó nhe răng cười, tôi về nhà bỏ luôn bữa cơm mỗi khi nhớ tới nó...
 
Bữa trước gặp Đực bây giờ già lọm khọm đi thăm ruộng về gặp tôi nó mừng lắm. Giờ nó cũng có cháu nội cháu ngoại đầy đàn, nhà cửa khang trang tôi cũng mừng cho nó.
Trên đường đi đến nhà Vĩnh, bất chợt nhớ tới trái lê ki ma năm nào, tôi nhìn ra cửa xe, mỉm cười một mình...
 
( Còn tiếp )
 
Nguyenthilieu
 
@Đăng tin-Vĩnh-
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Bài viết cho người đọc đầy cảm xúc. Em rất thích văn phong của chị. Chị nhớ viết đều đều cho trang nhà để em đỡ ghiền...

Rất vui đọc được những lời văn của Chị Liễu tả về quê hương mình rất bình dị nhưng gợi lại cho ta bao nhiêu là kỹ niệm của thời thanh bình xa xưa ấy. Chúc Chị Liễu được dồi dào sức khoẻ và viết tiếp thêm nhiều chuyện cho đọc giả thưởng ngoạn. Kính, Hùng

Bài viết cùng với bức tranh đã làm cho người đọc thấy lòng cảm xúc,nao nao nhớ về làng quê yêu dấu của mình. Nếu ai có một thời sống ở miền quê Nam bộ, một thời trẻ thơ cắt cỏ chăn trâu,một thời tắm nắng lội sình, nay chợt nhớ khi mình đến lúc già lọm khọm.Thật thú vị!Xin cám ơn tác giả,đọc giả tui dường như đang bị"dụ khị" muốn chạy theo tác giả để được lội đi khắp nơi miền quê sông nước với cây trái miệt vườn, được lượm trái lê ki ma chín vàng ươm để mà thưởng thức 1 loại trái cây rất giàu vitamin đó nghen!

Đọc xong lòng rưng rưng.Chị viết cảm động quá.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn