Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000331
Số lượt truy cập
15053471
Mùa hè không ở lại( Phần 1). -Thái Thị Kim Lập-
Ngày đăng: 2015-01-23 05:10:47

 

 

Mùa hè không ở lại

 

Giảng đường 2 trường đại học Khoa Học đầy ấp sinh viên. Giảng viên đứng trên sân khấu rộng, tay cầm micro, tay cầm phấn, viết thật nhanh từng ý chính lên bảng.Chổ ngồi giành cho sinh viên được thiết kế theo từng bậc thang cao dần từ trước ra sau. Giữa bậc thang thứ ba có năm cô sinh viên ngồi liền kề nhau. Đó là Hồng, Phương, Khánh, Thu, Giao. Mỗi ngày năm cô sinh viên ấy cứ thay nhau “giành chổ” ngồi trong giảng đường. Người đứng bên cánh cửa phải. Người đứng bên cửa trái.  Khi cửa mở, họ phải nhanh chóng “rải “ chồng sách trên tay lên 5 chiếc ghế cạnh nhau trên cùng dãy giữa giảng đường, rồi ngồi ở hai đầu dãy “giử chổ” chờ bạn mình vào.Cảnh chen lấn giành chổ diễn ra trong vài phút cửa mở, rất “lặng lẽ “, ít ai kịp nhận ra. Không phải sinh viên nào cũng chen lấn chọn chổ ngồi, nhưng năm cô gái này lại thích cảm giác chọn được chổ ngồi “ưng ý” cho nhau mỗi ngày như vậy. Nó giống như “thú tiêu khiển “ trước giờ học, mang lại nụ cười “đắc chí  “ trên những khuôn mặt xinh xắn hồn nhiên của họ. Họ cùng quê ở Vĩnh Long.Thời học trung học, có người học Tống Phước Hiệp, có người học Nguyễn Thông, nhưng khi vào đại học Khoa Học Saigon lại cùng học SPCN, họ bổng trở thành bạn thân. Hồng ở chung với dì, trên đường Cống Quỳnh. Phương có nhà riêng do ba mẹ mua cho, sống với một cô quản gia và chú tài xế kiêm bảo vệ cho căn nhà ở đường Nguyễn Trải. Giao ở nhà riêng gần cầu chữ Y. Nhà gồm có ba tầng. Tầng trệt là phòng khách, nhà để xe và nhà bếp. Khánh và Thu “ở trọ “ cạnh phòng Giao trên tầng hai, với tiền phòng …cực rẻ.Tầng ba là “thế giới “ của Danh, anh trai Giao, đang học đại học Y khoa Saigon, cùng anh Tiến, bạn của Danh. Như vậy trong nhà Giao đều là sinh viên, nên nhà bếp hầu như không ai sử dụng. Họ ăn cơm trong các nhà ăn sinh viên hay quán cơm tháng.Thỉnh thoảng chiều chủ nhật nào vui vẻ, rảnh rang thì Giao rủ mọi người trong nhà cùng nấu món lẩu cay ăn chung, để tạo tình cảm …gia đình.

 

Đang chăm chú nghe thầy giảng bài, Khánh bị Hồng đập vào vai đau điếng và giọng thì thầm của Hồng rót vào tai :

                  -Thanh kìa!

Khánh ngơ ngác :

            -Thanh nào?

            -Thanh Tống Phước Hiệp. Hình như Thanh đang tìm Phương.

Khánh nhìn theo ánh mắt của Hồng, thấy Thanh đang đứng phía sau cửa chính giảng đường, mắt chăm chăm nhìn vào trong như muốn tìm ai.Tim Khánh như thót lại. Sao Hồng biết Thanh tìm Phương mà không phải là ai khác? Mà cũng có thể là Phương thật, vì trong nhóm 5 cô gái, Phương đẹp nhất, dịu dàng, dễ thương nhất, mà bất cứ chàng trai nào cũng dễ bị "hút hồn ". Khi còn học trung học Thanh nổi tiếng thông minh và nghịch ngợm trong trường. Riêng với Khánh, từ bao giờ không biết, Khánh vẫn quen mỗi sáng nhìn Thanh đi dọc trên dãy hành lang lớp học, với khuôn mặt rạng rở và những câu bông đùa với các bạn chung quanh. Đường về nhà có những đoạn đi chung, bóng đổ dài kẻ trước người sau quen thuộc. Từ bao giờ không biết, hình ảnh mỗi ngày của Thanh len lõi từng chút một vào tâm hồn Khánh và ngủ yên ở một góc nhỏ không rời. Đó là chút "bí mật " chưa ai biết. Đó là góc khuất trong trái tim mà Khánh luôn muốn giấu kín trong lòng, là niềm riêng tội nghiệp của rung động đầu đời không lần bày tỏ. Vào đại học, rời xa ngày tháng trẻ thơ, mỗi người bước vào con đường riêng của mình, như chim trời tung cánh. Khánh đã không mong gì còn gặp lại Thanh, cô đã lặng lẽ "xếp niềm riêng " vào một ô ký ức, với ước mong nó sẽ được ngủ yên mãi mãi, không ai biết, chẳng ai hay, và sẽ là chất trầm tích nằm sâu giữa muôn vàn kỹ niệm tuổi trẻ một thời rất đẹp.Vậy sao hôm nay cô lại gặp Thanh? Thanh lại đi tìm Phương, ngay trước mắt cô, vừa xa, vưa gần, vừa mừng, vừa sợ. Cô sợ những gì đã được chôn chặt trong lòng sẽ lại bùng lên mảnh liệt giữa lòng cô. Cô sợ mình lại phải đối mặt với mối tình đơn phương một cách khổ sở. Khánh đã muốn quên …thì xin đừng cho cô nhớ. Khánh không dám nhìn Thanh, cúi mặt nhìn vào quyển tập mở ra trước mắt. Những hàng chử nhảy múa nhòe dần.Tan giờ học Khánh chạy vội ra bải xe, mặc cho đám bạn ngạc nhiên, cô đạp xe về nhà nằm vùi không muốn gặp ai .

                -Định "trốn" hả Khánh ?

Rồi nỗi buồn cũng được gió mang đi, vài tuần sau Khánh cũng loáng thoáng thấy Thanh thêm vài lần. Cô cũng luôn là người "bỏ trốn ", không dám gặp Thanh, vì không muốn lại "nhìn xuống lòng mình ". Ngày tháng vẫn trôi, cô sẽ quên không khó khăn đâu. Khánh nghĩ như vậy và cô quyết tâm …làm theo những gì mình nghĩ. Nhà không xa trường lắm , Khánh thường tự đạp xe đi học. Chiếc xe đạp gọn nhẹ, xinh xắn làm bạn đồng hành cùng cô ngược xuôi trên từng con phố sáng, chiều.Thu "quá giang " Giao trên chiếc Honda, nên bao giờ họ cũng khởi hành trể, nhưng lại về sớm hơn Khánh. Do đó hầu như ít khi Khánh sử dụng đến chìa khóa nhà. Hôm nay cũng như lệ thường, Khánh về nhà trể nhất. Cô dẫn xe vào nhà, trong tiếng cười rộn rả của nhiều người phát ra từ phòng ăn. Hôm nay thứ tư, đâu phải " weekend " mà có tiệc? Khánh ngập ngừng một chút rồi lặng lẽ định bước lên lầu.Tiếng Danh gọi lớn từ phòng ăn :

 

Khánh quay nhìn lại. Danh đứng tựa cửa, tay cầm ly bia đã vơi một nửa, mĩm cười thân thiện :

            -Vào đây Khánh. Anh muốn giới thiệu với Khánh thành viên mới của gia đình mình .

Khánh cười thầm nghĩ " À! Thì ra …là vậy ". Cô theo chân Danh bước vào phòng ăn. Quanh chiếc bàn ăn hình oval, mọi người trong nhà hầu như có mặt đầy đủ.  Khánh ngồi xuống chiếc ghế trống. Khi cô ngẩn lên, khuôn mặt Thanh bất ngờ hiện ra, đối diện với cô. Thanh khẻ gật. Khánh ngơ ngác nhìn Danh. Danh cười vô tư :

            -Giới thiệu với các em, thành viên mới của "gia đình ta" : Thanh, "đồng hương" Vĩnh Long. Bắt đầu từ hôm nay, nhà mình có thêm …một miệng ăn .

Cả nhà vổ tay theo Danh. Khánh cũng vổ tay "hùa" theo mà nghe giữa lòng mình vừa có thêm một khoảng trống lớn lao. Khánh buồn rầu tự nghĩ " Thật là oan gia ngỏ hẹp ! Trốn trong trường còn được, bây giờ ở cùng nhà biết "trốn " sao đây?" .Buổi tiệc hôm ấy mọi người đều vui, chỉ có Khánh là "cười bên ngoài mặt, khóc thầm bên trong ". Suốt đêm hôm ấy, ngay trong mơ cô vẫn tự lẩm bẩm một mình " Làm sao mà trốn ?". May là Thu uống say ngủ vùi, không biết Khánh cứ mãi nói trong mơ  !!!

 

                                                                                   ******* 

 Như vậy bây giờ họ là "người cùng nhà ". Mỗi ngày đi học, lên xuống cầu thang có khi "chạm mặt " . Hay thỉnh thoảng bước lên sân thượng, Khánh thấy Thanh  đứng tựa bancon, cũng ra dáng thi sĩ ngẩn ngơ tìm gì đó trên mây. Nếu không bị Thanh bắt gặp “tia nhìn lén” đó, thì Khánh sẽ “ngắm “ Thanh lâu hơn, trước khi lặng lẽ rời sân thượng. Còn hôm nào mới bước lên sân  đã gặp ngay ánh mắt của Thanh, Khánh thụt lùi thật nhanh chạy xuống cầu thang như bị ai đuổi bắt.Tiệc "weekend" thưa dần vì Danh và Tiến bận đi thực tập trong các bệnh viện. Khánh thấy buồn vì ít gặp Thanh, nhưng cô cũng đỡ lo lắng giấu che cảm xúc khi phải cùng ngồi trò chuyện râm rang, cười đùa ngay trong "tầm kiểm soát " của bao đôi mắt. Người ta nói tình yêu là thứ khó che giấu nhất, vì thế Khánh cứ lo sợ nếu mình …để ai đó đọc được lòng mình ?( còn tiếp)

   THÁI THỊ KIM LẬP

 

        @Đăng tin-Vĩnh-

  

 

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Tác giả đưa ra sân lực lượng hùng hậu, 3 chàng, 5 nàng. Phần đầu chỉ thấy tình yêu đơn phương của Khánh, phần sau có lẽ sẽ rắc rối bởi những mối tình đan xen của các cô cậu , gay cấn đây. Tôi đang chờ xem diễn biến câu chuyện .

Anh bạn N.Anh nói đúng, t/g đưa ra sân lực lượng hùng hậu, 3 chàng "ngự lâm pháo thủ" với 5 nàng công chúa "Thủy Tề",càng đông đảo thì càng lẹo quẹo loanh quanh gây cấn hấp dẫn hơn, chắc Khánh và Thanh là 2 nhân vật chính, tôi đang chờ xem diễn biến tiếp theo câu chuyện.

Như anh Nguyên Anh đã nêu: 3 chàng, 5 nàng(lực lượng hùng hậu) KH thấy nhân vật Khánh thật dễ thương( nói nhỏ với tác giả,vì hơi hơi giống KH hồi đó đó hihi..)Chờ xem tiếp...

Người phụ nữ ngày xưa thường hay có mối tình thầm kín, đôi khi âm thầm chịu đựng suốt một đời nếu không có cơ hội, trường hợp này không biết Khánh giải quyết như thế nào một khi gặp mặt Thanh mỗi ngày. Tôi chờ xem kết thúc chuyện.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn