Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000156
Số lượt truy cập
15027339
ĐÒ XƯA, BẾN CŨ, GIỌT SẦU....RƠI NHANH!( phần cuối).-Công Tử Miệt Vườn-
Ngày đăng: 2014-12-12 08:52:30

 

...Sáng hôm ấy, đáng lẽ bản dự thảo hợp đồng đã bàn bạc trong cuộc gặp gỡ tối qua với khách hàng phải có mặt trên bàn làm việc của ông Giám đốc kinh doanh, nhưng ông chờ mãi vẫn không thấy Mỹ Ngà trình duyệt. Quá nóng lòng, ông dùng máy liên lạc nội bộ thì đuợc biết Mỹ Ngà không đi làm. Gọi vô di động của cô thì không có tín hiệu; gọi máy nhà cũng không! Sao lạ vậy, truớc đây cô tuân thủ giờ giấc làm việc rất nghiêm nhặt? Nếu có nghỉ phép cô cũng báo truớc 2 tuần, có việc nghỉ đột xuất cũng gọi điện thọai đến; mà họa hoằn lắm mới có, truờng hợp này ít khi xảy ra. Suốt mấy năm phục vụ cho công ty, cô đuợc xếp vào lọai nhân viên guơng mẫu, chỉ biết " làm hết việc chứ không hết giờ."
Việc Mỹ Ngà vắng mặt làm bộ phận kinh doanh xáo trộn lớn vì mọi kế họach đều nằm trong tay cô và bấy lâu nay công ty cũng không hề có ý định thay thế cô, nên không đào tạo nguời dự phòng.
Lần dở hồ sơ cá nhân lưu trữ nguời ta tìm thấy nguời báo tin lúc khẩn cấp là tên của bà giáo mẹ cô mà địa chỉ ở tận miền tây - lúc đó Mỹ Ngà chưa lập gia đình.
Nguời của công ty phái đi đến nhà tìm Mỹ Ngà lại gặp lúc bà giáo đi vắng vì bận làm đám tang cho cô nên không ai hay rằng cô đã qua đời. Ngay cả Minh Đức cũng đi công tác xa nên cũng không biết gì đến về cái chết đột ngột của vợ. Nếu bà giáo còn tỉnh táo báo cho công ty một tiếng hay đăng cáo phó vài giòng trên mặt báo thì bạn bè, khách hàng và công ty đâu có ai để cô ra đi không kèn không trống như vậy! Đúng là " tang gia bối rối" !
Khi bà giáo tìm thấy đơn ly hôn của Minh Đức, bà hiểu mình không còn những tháng ngày êm ả duới mái nhà của con rể đuợc nữa, nên phải tính bề lo liệu cho hai bà cháu sau này có cuộc sống ổn định.
Bà tìm đến công ty nơi Mỹ Ngà làm việc vừa hay họ cũng đang định cử nguời về quê gặp bà.
Nghe đuợc hung tin, ban Giám đốc và bạn đồng sự đều bàng hòang và thuơng tiếc cho một Mỹ Ngà hồng nhan bạc mệnh.
Truớc sự chứng kiến của bà giáo, nguời đại diện công ty mở tủ cá nhân của cô ra. Nguời ta tìm thấy quyển sổ tiết kiệm có số dư "khủng" do bà giáo và Mỹ Ngà đứng tên chung, nguời thụ huởng là bà giáo. Một giấy chuyển nhuợng 10% cổ phần công ty có trong tay Mỹ Ngà sang cho mẹ ruột.
Ôi, cô Mỹ Ngà xinh đẹp giỏi dang, hiếu thảo, có thừa khôn ngoan, đã sắp xếp từ truớc cho tuổi già của mẹ mình. Phần bà giáo mấy năm nay nhờ huê lợi vuờn ở Chợ lách cũng cũng dành dụm đuợc số vốn không nhỏ.
Truớc khi mẹ chồng Mỹ Ngà khuất núi, cô cũng có dự định đem mẹ ruột mình lên Saigon để tiện bề thăm viếng, chăm sóc bà lúc trở trời trái gió, nên cô mua một căn nhà của công ty bán trả góp cho nhân viên. Mỹ Ngà để mẹ mình đứng tên, cô đã trả dứt tiền và đang cho thuê đến cuối năm này hết hợp đồng. Sở dĩ Mỹ Ngà kiếm đuợc nhiều tiền như vậy là nhờ mỗi lần ký đuợc hợp đồng cô đuợc huởng hoa hồng và luơng cô rất cao mà cô chi tiêu rất dè xẻn theo thói quen có từ thời sinh viên vừa làm vừa học.
 

Như vậy bà giáo rất an tâm với dự tính khi Minh San còn nhỏ bà sẽ ở quê ít tốn kém. Sau này cháu ngọai bà lớn lên vào đại học sẽ lấy lại nhà cho cháu ở mà không phải dựa dẫm vào Minh Đức.
Cầm tờ khai tử của vợ trong tay, Minh Đức bành hòang vì sự việc xảy ra quá đau lòng. Anh cảm thấy mình có lỗi khi để xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Lúc anh tìm xuống quê Chợ lách thì bà giáo đã dọn về Mỏ cày rồi, nhưng cô của Mỹ Ngà ghét anh vô tình bạc bẽo nên không thèm chỉ chỗ, còn nói gạt là bà giáo chôn Mỹ Ngà trên Saigon và từ bấy đến nay không có về đây; bà có biên thơ nhờ trông nom vuờn tuợc, đến mùa thu họach thì lo liệu dùm và giữ tiền dùm mà thôi.
Minh Đức thở dài ngao ngán vì nghi bà ấy nói dối mà chẳng khai thác đuợc gì thêm.
Chiều xuống không còn xe về Vĩnh long, nên anh đành ở lại Chợ lách một đêm trong căn nhà hiu quạnh, tiếng vạc sành gọi bạn tình thê luơng ảm đạm, nỉ non không dứt càng làm anh khó ngủ. Trời còn chưa sáng hẵn, anh chòang dậy thu xếp hành trang, khóa cửa nẻo rồi đem chìa khóa gửi lại chủ nhà.
Buớc đi theo con đuờng đất nhỏ lầy lội vì trận mưa lớn đêm qua, anh đứng đợi đò mà lòng trĩu nặng ưu tư. Anh lục tục theo chân những nguời đi chợ sớm qua sông trên chiếc thuyền con rẽ nuớc gợn sóng lăn tăn.
Cảnh vật xung quanh hãy còn như say ngủ, suơng trắng mờ lan tỏa khắp mặt nuớc, dòng sông xưa vẫn dạt dào, số phận đẩy đưa nguời vợ vắn số nay đã rời xa chốn nhân gian, thôi đành vẫy tay tiễn biệt bến xưa ngậm ngùi...
       
  Thuyền đi để lại giọt sầu
          Đò xưa bến cũ thu bay lá vàng ...
                              
              ( thơ Tứ đức Tài )
 

Minh Đức cuới vợ khác đuợc năm năm rồi mà vẫn chưa có con. Anh cùng vợ đi làm xét nghiệm thì mới hay anh bị chứng vô sinh do ảnh huởng của bệnh quai bị lúc anh 12 tuổi. Anh đến bệnh viện phụ sản năm xưa đã từng đi với Mỹ Ngà để tìm hiểu thêm. Vị bác sĩ phụ trách giúp mở lại hồ sơ cũ và cho anh biết Mỹ Ngà đã nhờ vào thụ tinh nhân tạo để có con, còn danh tánh nguời cho tinh trùng thì phải giữ bí mật không đuợc tiết lộ. Huờng, vợ sau của Minh Đức bỏ nhà ra đi sau đó ít lâu, không quên mang theo tất cả số vàng Minh Đức có đuợc, luôn cả tư trang của Mỹ Ngà mà Minh Đức còn cất giữ ( đáng lý ra anh phải giao trả cho bà giáo mới phải! )
Nguời ta nói thời gian là liều thuốc nhiệm mầu chữa lành những vết thuơng, nhưng với Minh Đức, bây giờ anh đã biết, thời gian chẳng chữa lành được vết thương nào hết!
Thời gian, theo anh đó chỉ là một ô cửa sổ mà qua đó con người ta có thể nhìn thấy được lỗi lầm của mình, bởi vì dường như lỗi lầm chính là những điều khiến người ta nhớ rõ nhất.
Một buổi sáng trời quang đãng, có mây trắng, có mây xanh, có gió nhẹ, có nắng vàng, Minh Đức lầm lũi ra đi, mang theo vết thương lòng - Mỹ Ngà - sưng tấy,  nhức nhối. Từ đó chẳng còn ai nghe thấy tin tức gì về anh nữa...
 
                                       Công Tử Miệt Vuờn sáng tác

   @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Đọc qua phần cuối của truyện ta thấy tác giả kết thúc truyện rất hài hòa, quả là hồng nhan bạc phận, người cần được hưởng và kẻ trả giá thì trả giá.

Anh CTMV ơi,vậy là KH 1 phần đúng ý tác giả rồi:Minh San là đứa con được thụ tinh trong ống nghiệm,Mỹ Ngà không có lỗi, Mỹ Ngà là 1 cô gái tốt.Hoan nghinh ha..ha..

Tác giả đã xây dựng một Mỹ Ngà nết na, đoan chính, vì thế kết thúc như vậy rất hài hòa, giải  quyết được gút thắt, nhưng lại không có hậu. Âu cũng là sự trừng phạt Minh Đức, một người chồng rất hồ đồ, không có tình bao dung và độ lượng.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn