Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000125
Số lượt truy cập
15586293
NHỮNG MẢNH ĐỜI TRONG GÓC KHUẤT. -Kim Hương-
Ngày đăng: 2014-09-25 11:48:35

 

        NHỮNG MẢNH ĐỜI TRONG GÓC  KHUẤT           

                                                                                 Bài và ảnh:Lê thị Kim Hương

        

 

            Nghe lời kể chưa đủ mà muốn nhìn thấy tận mắt, nên tôi, một mình đi tìm đến nhà em.

          Từ ngoài lộ  xe rẽ vào con đường lót đá nhỏ, ngang qua xóm nhà tường  khang trang 4- 5 căn nằm xen lẫn trong khu vườn cây ăn trái sum suê mát rượi, rồi đi tiếp dần ra sau ruộng, theo lối mòn nhỏ quanh co khá dài, hai bên cỏ mọc um tùm, đến cuối khu vườn  cây tạp  mới thấy rõ ngôi nhà của em. Đó là em học sinh  học lớp 8 trường PTCS Long Phú. tên Nguyễn Hoàng Phúc, nhà ở ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

 

 

          Nhà của em ở là một ngôi nhà lá nhỏ cất trên nền đất ẩm ướt, xung quanh  hoang vắng, không gần nhà ai, chỉ thấy ruộng lúa, kênh rạch mênh mông nước và cỏ xanh. Tôi quay nhìn lại lối mòn mình vừa đi qua, rồi nghĩ,  có lẽ đây là con đường duy nhất mỗi  ngày em đi học, kể từ lúc tuổi còn nhỏ(lớp 1,2,3..) cho đến bây giờ, em đã phải  trải qua và chịu đựng sự vất vả với con đường đi  trơn trợt, từ nhà đến trường, mỗi khi trời mưa dầm, giông gió.

 

 

 

           Tôi bước vào nhà, bất chợt nhìn thấy mẹ em đang mệt nằm trên chiếc võng, còn em, ngồi viết bài trên chiếc bàn cây giữa nhà, Nhìn tổng quát  trong ngôi nhà, tôi thấy, có lẽ chiếc bàn  em đang ngồi viết là  vật chất  tốt nhất, ngoài ra chẳng thấy gì xứng đáng hơn. Ngước nhìn lên nóc nhà, những tấm lá cũ mục  đã tuột dây rơi từng mảng lưa thưa nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời soi thấu tận trong nhà. Tôi nghĩ, xã hội ngày nay đã họp sức đẫy lùi và làm thay đổi rất nhiều hoàn cảnh gia đình có ngôi nhà như thế, vậy mà sao nơi này vẫn còn có ngôi nhà, chẳng ra ngôi nhà như gia đình em đang ở.

 

 

          Nhìn em ngồi học trong điều kiện thiếu ánh sáng, thiếu cả vật chất đầy đủ tối thiểu cho một học sinh trong độ tuổi đến trường, lòng tôi nao nao cảm xúc, nhìn người mẹ nét mặt xanh xao, thể hiện nét bệnh tật. Đúng vậy, mẹ em đang mang chứng bệnh bướu tim, không được chữa trị, thường hay mệt, có đêm thức trắng, vì khó ngủ, không đủ sức ngồi đan thảm bán để kiếm tiền, nghe kể  mà lòng tôi thêm se thắt!

 

 

          Nhìn lại, trong  xã hội ngày nay, kể cả những người nghèo, ai cũng lo cho gia đình mình có một căn nhà lành lặn để che mưa, che nắng chứ đâu như nhà của em, trống hoác cả nóc nhà và vách phên. Xã hội hiện nay, đa số gia đình đều có được ngôi nhà từ đơn sơ đến kiên cố đến khang trang, bên cạnh còn được hưỡng thụ hai thứ cần thiết nhất, đó là điện và nước sinh hoạt. Thế mà, trong cuộc sống của gia đình em lại không có hai thứ, điện và nước máy. Phải chăng do cách xa xóm làng, ở đơn độc giữa đồng hay không có tiền để tham gia?

 

 

           Tôi ngắm nhìn em, một đứa con trai có nét mặt rất ngây thơ, hiền hậu với một thân hình bé nhỏ, còm cỏi của một học sinh lớp 8, thoáng nhìn cứ tưởng đó là học sinh lớp 3. Nghe kể lại, lúc còn nhỏ  em đã biết giúp mẹ, mỗi khi  đi học về  em cùng mẹ  lội dưới kênh rạch, ao ruộng  kéo lưới  bắt từng con cá nhỏ, con tép rong để có bữa cơm đủ no. Chỗ ở, xung quanh không có láng giềng bầu bạn, vui chơi, cảnh sống thiếu thốn luôn đe dọa mỗi ngày( gạo mua từng bữa). Ngôi nhà ở mục nát, mưa nắng xoáy ngay vào chỗ ngủ, đêm đến không có điện thắp sáng, cô quạnh giữa ruộng đồng vắng vẻ, chỉ có nhà  của em leo lét ngọn đèn dầu. Trước sân có một  cái lu  chứa nước, nước múc từ dưới  ao ruộng lên lóng phèn rồi xài, mọi thứ sinh hoạt ăn uống đều sử dụng nước từ  trong ao ruộng, mà nước trong ao ruộng luôn có chứa thuốc sâu và phân bón ruộng.

           Được mẹ em dẫn tôi đi vòng ra ngoài sân, sau hè, xung quanh nhà   không có cây ăn trái vì ở nhờ đất của người anh, tôi thấy, không có gì để tạo ra nguồn sinh sống đảm bảo no ấm, ngoài công việc đi làm thuê vác mướn của ba em, và công việc đan thảm lục bình của mẹ em. Qua tìm hiểu ở những người trong xóm, tôi được biết thêm, ba của em vốn là người bê tha rượu chè, làm mướn có tiền là tìm đến rượu, vui chơi cùng bạn nhậu, mỗi lần say xỉn  về nhà đàn áp vợ con và làm phiền lòng bà con trong xóm, trong khi nhà không có đất sản xuất, luôn thiếu gạo, đói cơm, gia đình chỉ có 3 miệng ăn mà cận đói, cứ trông chờ vào sự giúp đỡ của  địa phương và bà con lối xóm, từ lần này đến lần khác, lâu dần khiến cho bà con gần đó vô cùng bất mãn ba của em và không muốn giúp đỡ.Chính vì thế nên em, một đứa học sinh, bị lãng quên trong góc khuất, mất đi niềm tin yêu trong cuộc sống xung quanh.

 

 

 

           Trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã trực tiếp tìm hiểu đời sống của gia đình em, tôi  lắng lòng suy nghĩ, cuộc đời của em, quả thật một cuộc đời không may mắn, bắt đầu từ tuổi thơ, rồi đây sẽ ra sao khi sống bên cạnh một người cha không có  tương lai cho ngày mai, không có lối sống tốt để em noi theo, một người mẹ không có sức khỏe, liệu mẹ em có vượt qua khỏi bệnh tật để làm chỗ dựa giúp em bước đến trường đeo đuổi việc học tập cho đến tuổi trưởng thành không?

            Cơn gió thu ở giữa đồng, bỗng thổi đến ào ào và mây đen kéo đến, sắp có mưa, trời mưa là tôi sẽ gặp khó khăn khi quay trở về trên con đường mòn trơn trợt, nên đành vội vã chia tay hai mẹ con em. Ra về mà lòng tôi nặng trĩu ưu tư, vì cảm thương cuộc đời tuổi thơ của em, có đủ cha mẹ mà không được ấm no, so với bạn bè cùng lớp, có lẽ em là một sinh có mãnh đời kém may mắn! Tôi chạnh lòng nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có cách là ước mơ, ước phải chi, gặp được quới nhân cùng tiếp sức! Trước mắt, tặng cho em có một cây nước để sinh hoạt ăn uống đảm bảo vệ sinh, rồi dẫn mẹ em đi bệnh viện khám và điều trị bệnh bướu tim, riêng em, mỗi tháng có được số tiền vài ba trăm ngàn đồng nhằm tiếp sức cho em đến trường học tập được bền bỉ.(KH)

 

   @Đăng tin-Vĩnh- 

 

 

 

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Tôi lại ước khác bạn KH , ước chi cha cháu nhìn lại mình , nhìn lại gia cảnh mình và thay đổi lối sống , từ đó cộng đồng sẽ có một cái nhìn khác và tôi nghĩ từ đó cháu sẽ có nhiều cơ hội được cộng đồng giúp đỡ nhiều hơn .

Thật là một hoàn cảnh thương tâm , buồn nhất là em Phúc có một người cha nát rượu ,vô trách nhiệm,và một người mẹ bệnh hoạn. Em thật là một trẻ bất hạnh ,lạc lỏng nơi góc khuất đáng thương . Chung quanh chúng ta còn biết bao mãnh đời như thế . Bạn Kim Hương có cái tâm và rất cần nhiều tâm để chia xẻ " những mãnh đời trong góc khuất " như thế .

Cám ơn anh Quang đã chia sẻ, qua tìm hiểu về người cha của Phúc, thì ước mơ của anh Quang khó đạt được, bởi tâm tính của người cha này quá bất thường, khó mà tự nhìn lại chính mình, cho nên KH ước muốn những điều rất cần thiết và kịp thời giúp cho hai mẹ con cháu Phúc, chứ chờ đợi người cha này thức tỉnh làm con người tốt thì không biết đến chừng nào.

Nghiệt thay,con người không thể chọn cha mẹ.Nếu không có người cha đó thì không có cháu Nguyễn Hoàng Phúc.Không biết bao giờ người cha này mới thay đổi được lối sống bê tha của mình mà hiện tại thì vợ con đói khổ, bệnh tật,... Có lẽ,chính vì cháu Phúc vô phước có người cha đầy thói hư tật xấu nên địa phương không thể quan tâm nhiều hơn nữa.Nghĩ lại, dù sao cháu Phúc cũng là học sinh,chúng ta đang ươm mầm cho những hạt giống tốt trong tương lai, chúng tôi là những nông dân ít ruộng đất,nghèo,nên trong trường hợp này chỉ trơ mắt đứng nhìn.Mong các vị mạnh thường quân ra tay giúp đỡ để ít nữa cháu Phúc cũng có cái ăn.

Người cha này là rào cản khiến cho xã hội khó quan tâm lâu dài.Phải chi bệnh thì chữa được, ở đây có thể là cái tật nên mẹ con em Nguyễn Hoàng Phúc phải đành chịu đứng trước cái đói rách, bệnh tật khốn khổ của hai mẹ con em Phúc.Mong các mạnh thường quân ra tay giúp đỡ, làm phước, khỏi đi chùa

Thua Chi Kim Huong. Muon giup do chau Phuc thi bang cach nao? Cam on Chi

Cảm ơn"Người Trà Ôn" đã chia sẻ! -KH đã từng liên hệ được với cô giáo dạy ở trường TH,PTCS xã Long Phú như cô Lê thị Thu Dung, cô Lê thị Kim Hậu để tìm cách giúp đỡ riêng em. Vì những cô giáo này biết rất rõ hoàn cảnh của em Phúc và rất sẳn sàng giúp đỡ trực tiếp lúc em Phúc đến trường học.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn