Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000051
Số lượt truy cập
15586377
CUỘC SỐNG QUÝ GIÁ. -Nguyễn Trọng Nhân-
Ngày đăng: 2014-08-24 07:31:44

 

                                    Cuộc sống quý giá.
 
Rickey Patero
 
          Rickey Patero là một nhân viên mới vừa đến bệnh viện tôi làm việc hơn một tháng, là một người làm trong lĩnh vực y khoa cũng là người mang nhiều loại bịnh trong người, một điều tôi muốn viết về anh để chia sẽ cùng các anh chị bạn bè về cuộc sống đáng kính của anh.
         Tôi đã gặp Rickey nơi dành nghỉ giải lao cũng là phòng để ăn uống, bên cạnh phòng mỗ, anh khoảng dưới sáu mươi, là một người đàn ông vui tính, cởi mở, trên khuôn mặt và cánh tay của anh có những khối u nhỏ. Một điều làm tôi ngạc nhiên, anh mới ngồi ăn năm phút thì mặt bừng đỏ, rồi bỏ ăn đi vào nhà vệ sinh. Lần thứ hai tôi cũng bắt gặp như vậy khiến tôi nghĩ anh bị hội chứng Dumpling sau khi phẩu thuật cắt một phần của bao tử.
Vì bệnh nghề nghiệp, tôi đã tìm đến Rickey hỏi thăm, và mới biết anh đã phẩu thuật cắt hết ruột già và một phần ruột non, nên không kiềm chế được khi muốn đi cầu, và điều khó cho anh hể ngồi bàn ăn năm ba phút thì nó lại đòi hỏi anh, như thế anh phải đành ngưng nửa chừng vào nhà vệ sinh.
        Anh biết tôi là bác sĩ phẩu thuật về vùng bụng nên kể lại quá trình bị bệnh và những lần phẩu thuật của anh, nghe xong tôi thật thông cảm về bệnh của anh và những sự bất tiện mà anh phải chịu đựng.
Vào năm 1999, anh là nhân viên của bệnh viện Antelope Valley Hospital, đang làm anh bị đau bụng với dạng co thắt; đi khám BS gia đình chẩn đoán đau bụng không rõ nguyên nhân, rồi chuyển đến bs chuyên khoa về tiêu hóa, cũng không phát hiện ra bệnh và hẹn trái khám nhiều tháng sau. Bệnh anh có lúc khỏi lúc có, bs gia đình gửi anh đến những nhà tâm lý, những bs về tâm thần hy vọng anh sẽ khỏi sau khi giải quyết về khâu tinh thần. Sau chín tháng anh mất gần 30 ký anh được đưa trở lại khám bs tiêu hóa, lúc nầy nội soi thấy khối u ở đoạn trực tràng nên phải phẩu thuật cắt một phần ruột già và toàn bộ trực tràng, làm hậu môn nhân tạo đi cầu bên hông. Đến ngày phẩu thuật để cho ruột già xuống hậu môn để đi cầu bình thường thì phát hiện anh còn một khối u khác chỗ ruột già tiếp nối với ruột non, thế là tiến hành phẩu thuật cắt bỏ hết ruột già và một phần ruột non, đem ruột non làm hậu môn nhân tạo tiếp tục đi cầu bên hông.
        Sau đó phải tiến hành nhiều lần phẩu thuật dùng ruột non tái tạo làm hậu môn để được đi cầu theo đường tự nhiên, đây là phẩu thuật rất khó, phải làm nhiều lần, trong đó có những lần thất bại, tổng công phẩu thuật lớn nhỏ anh phải trãi qua 15 lần. Bây giờ anh còn bị ung thư ngoài da, những khối u đôi khi ăn lan vào mũi vào mắt gây ra đau đớn cho anh. Thỉnh thoảng anh phải đi phẩu thuật hoặc dùng tia xạ chửa những khối u của ung thư da nầy.
        Nghe đến đây tôi thật là thương cảm cho anh phải chịu đựng nhiều khốn khó và nhất là sự bất tiện không điều khiển được sự trung tiện. Tôi tìm đến khoa của anh làm việc để nói chuyên với xếp của anh và những người bạn làm chung của anh, để họ hiểu về tình cảnh của anh mà thông cảm.
       Khi đó tôi mới biết anh là một người làm việc chăm chỉ, chịu khó trong công việc, việc nào nặng nhọc khó khăn anh xung phong tình nguyện đi làm. Do tính làm việc chuyên cần, mọi người không thắc mắc tại sao anh thường đi nhà vệ sinh, khi tôi kể lại bệnh tình của anh, bây giờ những người đó mới hiểu hết và trở nên quý trọng anh và giao công việc thuận tiện cho anh.
        Một người bị nhiều thứ bệnh hoành hành như vậy, lại chịu khó làm việc khiến lòng hiếu kỳ tôi tiếp tục phỏng vấn anh. Anh kể lại có những lần phẩu thuật, anh rất chán đời, anh không muốn sống nữa thì gặp những cô y tá như thiên thần áo trắng, đến động viên anh, thúc đẩy anh, khuyên anh không được chịu thua đầu hàng về con bịnh. Thậm chí có những y tá chăm sóc anh như con của họ, tấm gội vệ sinh thân thể, đở cho anh ngồi, anh đi không được dìu anh đi. Có cô y tá nguwowif da đen thấy anh không ăn được thức ăn của bệnh viện, tình nguyện nấu thức ăn ở nhà mang đến cho anh nhiều lần. Sự sống của anh mang cả sự ân tình của nhiều người, bây giờ anh đã khỏe lại anh muốn làm việc với tất cả những gì anh có thể làm để đáp đền cho cuộc sống này và cũng nói lên sự biết ơn của anh đối những người đã cưu mang chăm sóc cho anh.
       Trong cuộc đời nầy, mỗi người một hoàn cảnh, cuộc sống không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi hết đâu, có người khốn khổ vì bệnh tật, có người sống trong nghèo khó, nhưng cuộc sống đáng quý vô cùng, ta phải trân trọng nó, hãy tạo niềm vui cho mình.
(Bài viết nầy được đồng ý của người bạn Rickey Patero)

      Trọng Nhân

     @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Một câu chuyện thật cảm động , một tấm gương đáng kính phục .Cám ơn tác giả về bài viết .Rất mong được đọc thêm nhiều bài viết của anh .

Đọc qua bài này rồi ta ngẫm lại mình để thấy quý trọng những gì ta đang có,và trân trọng những người rất cần có một cuộc sống tốt. Một bài đọc đánh thức tâm hồn!Xin cám ơn tác giả.

Xin nồng nhiệt đón chào bạn Nguyễn Trọng Nhân , một người bạn mới. Nhìn sắc thái bạn Rickey Patero không ai có thể ngờ bạn có nhiều bệnh trầm kha như vậy , thật là một người có sức phấn đấu phi thường , rất có niềm tin và biết xả thân , đúng là mẫu người  phi thường bạn ạ . Bài viết của bạn rất xúc động ,rất mong những bài viết  tiếp theo của bạn .

Cám ơn tác giả đã có bài viết đánh thức mọi người biết quý trọng cuộc sống của mình và làm những việc có ích, những việc mình thích làm...

Thương lắm! thật đáng quý con người đầy nghị lực và sự chịu đựng đau khổ, đây là câu chuyện là thức tỉnh mọi người. Cám ơn tác giả, mong được đọc nhiều bài của tác giả.

Rất vui khi bạn đến với trang TPH71 cũng như sẻ chia bài viết có ý nghĩa sâu xa, rất mong được đọc nhiều bài của bạn.

Xin chúc mừng người bạn mới đến với trang nhà, bài viết của bạn xem rất cảm động,và nhất là có đứt ruột mới thương người ruột đứt, mới thấy qúi trọng sức khỏe. Cảm ơn bạn có bài viết nhiều ý nghĩa, mong được xem thêm bài viết của bạn.

Xin chân thành cám ơn các anh các chị cùng bạn đọc trang tph71, Rickey Patero một người làm cho tôi thông cảm và kính phục, tôi cũng đinh viết tấm gương của anh ta lên Los Angeles dairly news. Anh Nguyên Anh thắc mắc cũng đúng, đây tấm hình của ta sau phẩu thuật thời gian phục hồi, anh ta cũng đồng ý cho tôi đưa tấm hình mà mọi người có thể thấy những u ung thư da trên mặt như hiện nay nhưng tôi để lên mất đi hình ảnh, có thể tôi nhờ chỉ post tấm hình đó lên cuối vài viết để mọi người thấy vài ba ngày rồi lấy xuống.

Cám ơn chị Kim Lập, chị Kim Hương, anh Nguyên Anh, Chị Vĩnh, chị Hà Thanh, anh Thế Tân và mọi người ủng hộ, tôi cố gắng thêm tham gia cùng anh chị cũng như một người anh đã hướng dẫn tôi cùng tham gia.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn