Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000078
Số lượt truy cập
15585756
NHỚ VỀ MẸ CỦA TÔI( tiếp theo). -Nguyễn Thị Liễu-
Ngày đăng: 2014-08-09 06:21:35

 

Đang đi học, tía gọi về gả chồng, mẹ tôi chưa có chuẩn bị gì về cuộc đời làm mẹ làm vợ nhưng mẹ tôi may mắn có nguời chồng lớn hơn những một con giáp lại là nguời có học, nhà giàu và nhân hậu nên mẹ tôi hạnh phúc và mãn nguyện cho quyết định sang trang cuộc đời mình.
Ấy là vì mẹ tôi có sự so sánh hạn hẹp giữa mình với mấy nguời chị ruột, chị dâu. Phận gái muời hai bến nuớc, trong nhờ đục chịu chớ có lóng phèn đuợc đâu!
Cuới vợ xong ba tôi chỉ sống ở nhà ông nội tôi có muơi ngày rồi dắt vợ về cái tổ chim cúc cu của mình tuốt trên Tân châu ( Châu Đốc ) nơi ổng có cái cơ ngơi trữ thuốc tây - bây giờ nguời ta gọi là pharmacie, chứ hồi xưa chỉ gọi là dépôt thôi. Ngày đó làm gì có thuốc kháng sinh, trụ sinh, chỉ mới phát minh ra Pénicilline, còn bệnh lao thì cứ Streptomycine lụi hòai vô mông đến đổi da đít dày cui đâm cây kim gảy ngang đau thấu trời.
 

Đúng là " đất cũ đãi nguời mới ", ba tôi phất rất nhanh nơi xứ nguời nhờ thạo nghề buôn bán.
Kể từ năm 1945 giặc giã liên miên, ông nội tôi lúa đầy lẫm mà không có nhiều tiền vì lúa bán có mấy cắc một giạ, ông phải bán bớt ruộng vuờn để cho chú bác tôi đi Tây học. Hễ ông nội tôi bán bao nhiêu là ba tôi bí mật mua lại hết để mẹ tôi đứng tên.
Vì vậy sau này chuơng trình" Nguời cày có ruộng " thời Ngô đình Diệm, tôi thấy mẹ tôi lĩnh tiền truất hữu nhiều lắm. Tôi biết là nhiều vì khi lãnh tiền trả từng đợt, mẹ tôi đưa tất cho cô Bảy tôi.
Lúc nào buồn cô bỏ túi hết, lúc nào vui thì cô ngắt một xấp đưa lại cho mẹ tôi. Khi về tôi thấy mẹ tui mua vàng đựng đầy hộp bánh Lu bỏ vô cái khạp nhỏ chôn duới chân giuờng, nên tôi nói tiền truất hữu nhiều là thế!
Có chuyện này kể ra đây cũng hơi tếu tếu là trong gia đình bà ngọai sau của tôi có nguời làm vợ ông bộ truởng Canh nông hay Điền địa gì đó. Dì tôi học Nguyễn truờng Tộ, ở trọ nhà bà Đốc Giàu, duợng tôi quê Thày Phó hay Trà ôn (hiện định cư ở Canada ) chắc có bạn biết chuyện hy hữu này. Thuở ông Ngô đình Diệm còn hàn vi, duợng tôi cho ông ta một cái xe đạp, nên khi lên làm Tông tông thì ổng phong duợng tôi làm Bộ truởng.
( @ Anh Đấu, khi cho chiếc xe đạp, lúc đó anh nghĩ  "thi ân bất cầu báo" , nhưng ai biết đâu lịch sử đuợc lập lại thì sao? hihihi!!!  )
Mẹ tôi ăn theo bà chị họ của mình nên đuợc lãnh tiền truất hữu nhiều và nhanh nhất mà không ai dám "xén".
Có thời gian tôi sống ở nhà cô Bảy tôi, lâu lâu nghe cô nhắc vụ tiền truất hữu, cô khen mẹ tôi thật thà ( hay cuời mẹ tôi "khờ" không biết nữa )
Đọc tới đây các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi nói " bí mật mua " ; vì ông nội tôi là một nhà hũ nho nên tính tình bảo thủ và sĩ diện lắm.
Bi kịch gia đình là ở chỗ ông nội tôi muốn ba tôi học xong về coi sóc nhà cửa ruộng vuờn ( chọn ba tôi vì ông không tin cậy mấy nguời con khác) mà ba tôi thì thích tự lập nên ba tôi bỏ nhà đi xa để thử sức mình, ông từ và đuổi ba tôi đi, nên khi ba tôi giúp đỡ thì ông nội tôi tự ái từ chối.
Mấy năm kinh tế khó khăn, ông ngọai lén cho tiền cho ông nội qua mẹ tôi chớ cũng không dám đưa trực tiếp ( xời ơi! tiền mà phải năn nỉ xài dùm, đúng là "ông nội" )
Bởi vậy ông ngọai tôi nói :
Nhất "sĩ " nhì " nông", hết gạo chạy rong nhất " nông " nhì  "sĩ "
vì ông ngọai tôi giàu là nhờ làm nông đấy thôi.
( Còn tiếp )
Nguyenthilieu
 
@Đăng tin-Vĩnh-
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Gia đình bạn thuộc tầng lớp thượng lưu , chuyện có thể viết thành kịch bản , mang đầy kịch tính . Không ngờ gia đình có nhiều biến cố thăng trầm như vậy . Tôi rất khâm phục người phụ nử ( mẹ bạn) có tấm lòng nhân hậu , vị tha và bao dung như vậy.

Chị Liễu thương ơi, em cảm ơn chị rất nhiều về bài viết như những lời tâm sự của chị với các em thân yêu , em nhớ chị lắm và rất mong đọc bài của chị .

Chị Liễu có biệt tài kể chuyện xưa thật hay, hấp dẫn người đọc qua những từ ngữ, cảnh sinh hoạt, tên người sống trong thời chiến tranh,tên địa danh từ thời xa xưa. Một trí nhớ thật tuyệt!Bái phục!!

Tôi nói đâu có sai, Chị Liễu viết chuyện lời văn bình dị của miền lục tỉnh thuở nào và cũng luôn có chút trào phúng, càng đọc càng thấy vui, hay, dễ thu hút được người đọc, mong được đọc chuyện tiếp của Chị. Chúc Chị Liễu được dồi dào sức khoẻ. Kính, Hùng

Em đang chờ phần viết tiếp theo của chị , với những tình tiết gợi lại nhiều kỹ niệm ngày xưa ...mà em rất ..nhớ, như chuyện "truất hữu" , chuyện tiệm thuốc tây ...cho em thấy ...quen quen

Xem bài viết của chị Liễu, cũng lý thú lắm lắm, gia đình chị thuộc tầng lớp giàu có ngày xưa, trí nhớ của chị cũng dẽo dai đấy, có những danh xưng tui đã từng nghe, cảm ơn chị chờ xem tiếp.

Chị Kim Hương dùng hai chử "bái phục" cho chị Hai mình thật chính xác.Trong câu chuyện kể đời xưa đang hồi hấp dẫn mà chị cũng kịp lái qua vài câu về anh Đấu và chiếc xe đạp,rất vui,rất hay.Em xin bái phục.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn