Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000105
Số lượt truy cập
15516604
NHỚ VỀ MẸ CỦA TÔI. -Nguyễn Thị Liễu-
Ngày đăng: 2014-08-08 03:59:41

 

" Quê huơng mỗi nguời chỉ một, mỗi nguời chỉ một mẹ thôi "
Câu hát này ai ai cũng thuộc nằm lòng, vậy mà hồi nhỏ, cô giáo cho bài tập làm văn viết về gia đình em, tôi còn nhớ như in câu nhập đề:
" Nhà em nghèo, cha mẹ em nhiều và anh chị em đông..."
Lúc phát bài, cô giáo cho đọc truớc lớp những bài văn đạt điểm cao nhất và luôn cả bài có điểm kém nhất. Cô giáo gọi đến tên trò nào thì trò đó đứng tại chỗ cầm bài của mình đọc lên.
Gọi đến tôi, cô biểu đọc câu có gạch duới giòng bằng mực đỏ như đã nêu trên.
Cả lớp cuời rần, cô gõ thuớc bảo trật tự rồi giải thích là mỗi một nguời đuợc sinh ra từ một bà mẹ làm gì có hơn một mà nhiều?
Tôi nghe cô giáo giảng mà trong lòng ấm ức không phục vì rõ ràng tôi có MẸ, có MÁ, có MĂN, ba NĂM, má MUỜI, ba BẢY má BẢY, xếp hàng hết cả cây Cầu Lộ cũng chưa đủ chỗ.
Vậy là cha mẹ tui nhiều, không phải sao ?
Sau này lớn lên, tôi mới hiểu hết ý của cô giáo, nhưng ở vào hòan cảnh của tôi, mẹ nuôi hay mẹ đẻ cũng đều là mẹ.
Mỗi bà mẹ yêu con theo cách của mình, mỗi đứa con nói về mẹ mình theo cách của họ.
Hồng Châu bằng cách tổ chức " cuộc đua Nhớ về mẹ " hàng năm khiến chúng ta vô cùng nguỡng mộ; Hữu Quang qua tác phẩm "Muời Năm và Sáu Tháng" cũng lấy nuớc mắt của chúng ta không ít.
Trong ký ức của đứa trẻ mồ côi như tôi, kỷ niệm về mẹ rất ít vì chúng tôi không sống gần nhau mãi tận cho đến khi mẹ tôi mất.

Ông ngọai tôi có đến 2 dòng con, cả thảy 14 nguời, mẹ tôi thứ Tám.
Chà, hỏi ra trong dòng họ và nhà bạn bè, sao hồi xưa nhà nào cũng có đến thứ muời mấy?
Bộ đèn dầu mù u tù mù, không có việc gì giải trí buổi tối, buồn đi ngủ sớm, nên đẻ nhiều???
Ông nội tôi có ba bà vợ, bà này qua đời ông cuới bà kế chứ không phải ba bà cùng một lúc. Ông ngọai tôi cũng vậy, nghe cậu Tư tôi nói bà ngọai mất rồi, mấy tháng sau ổng rinh về bà ngọai khác. Ở đâu mà nhanh vậy không biết, hay là mấy ổng có bồ nhí lâu rồi mà mấy bà vợ sợ mất mặt chồng nên không dám quính ghen ?
Mấy cậu tôi đuợc ông ngọai tôi lo cho ăn học đàng hòang, còn con gái thì miễn, mà nhà ngọai tôi giàu nhất trong làng chứ có thiếu thốn gì đâu.
Không hiểu sao trong 3 cô con gái, mẹ tôi lại đuợc cho đi học, trong khi cả ông lẫn bà ngọai đều quan niệm con gái phải ở nhà học may vá thêu thùa, nấu ăn, làm ruộng giỏi, biết chữ nghĩa chỉ để viết thơ cho trai chớ chẳng ích lợi gì!
Bởi vậy, cũng thời là con mà 2 dì sinh đôi, dì Năm, dì Sáu của tôi làm ruộng, chăn trâu chăn bò cực muốn chết, còn mẹ tôi lúc nào cũng ăn trắng mặc trơn, không rớ tới việc nhà.
 
 
Khi bà ngọai tôi mất, ông ngọai tôi tục huyền với bà ngọai sau sinh thêm 1 trai 1 gái nữa. Bà ngọai sau của tôi cũng hiền lành nên mấy cậu, dì và mẹ tôi đuợc thuơng yêu lo lắng, không phải lâm vào cảnh mẹ ghẻ con chồng. Dì Út là con dòng sau của ông ngọai đến tuổi đi học cũng bị bắt ở nhà phụ việc đồng áng. Về thăm nhà lúc nghỉ hè, thấy đứa em út ham học quá nên mẹ tôi theo òn ỉ ông bà ngọai, mãi sau này dì Út mới đuợc đến lớp, nên học muộn.
Nói đến ba tôi, nguời cũng mất mẹ từ rất sớm. Ông nội tôi chỉ làm tới chức Huơng sư, có nghĩa là ôngthày giáo làng, mà không hiểu sao ở cầu Ông Me làng Long Hồ ( Vĩnhlong ), nguời ta gọi là ông Cả. Có phải vì ông lập ra chùa Ông thờ ông Quan Công nên nguời ta cho ông lên chức Cả ?sao lạ vậy? không hiểu???
Mỗi lần tôi về cúng kỳ yên ở chùa Ông, thấy tôi lạ mặt, có nguời hỏi thì nghe ông thủ từ giới thiệu đây là cô Hai cháu nội ông Cả. Cũng tầm thuờng thôi mà!
Cái đáng nói là chỉ trừ bác Hai tôi - con riêng của bà nội- là công tử vuờn thứ thiệt, nên ham chơi hơn là ham học, còn cô Bảy tôi học truờng Áo Tím, bác Tám, chú Muời, chú Út đi học College Cantho, riêng ba tôi thì học College Mỹ tho, mấy anh em đều học giỏi nên đuợc học bổng.
Thời đó trong làng, nhà nào có con đi học tới "Đít lon" là rất đuợc nể nang. Cả tỉnh Vĩnhlong mà chỉ có một ông Tú Tài Nguyễn văn Phép là óach phải biết. Chứ đâu đuợc như bây giờ tiến sĩ, thạc sĩ nhiều như lá mùa thu.
Sau này khi mấy chú bác tôi học lên Tú Tài và đi Tây học tiếp, ông nội tôi có con đứa làm Thủ Tuớng, đứa làm Bộ Truởng, mấy đứa cháu - trừ tôi ra mang thân tứ đại - đứa tệ nhất cũng là giáo sư, kỷ sư, bác sĩ, chắc ở duới suối vàng ông cũng vuốt râu cuời hỉ hả.
Vì cái truyền thống dòng dõi khoa bảng ấy, nên khi nghe bà nội ba của tôi làm mai đứa cháu của chồng truớc- đang học truờng Áo tím trên Sè gòn - là mẹ tôi, cho con riêng của chồng là ba tôi; dù chưa biết mặt mũi, tánh nết ra sao mà ông nội tôi gật đầu cái rụp, ép ba tôi phải đi cuới mẹ tôi cho bằng đuợc.
Mẹ tôi lúc đó 18 tuổi, còn chưa có ai để trao nụ hôn đầu, nghe ông ngọai gõ dây thép biểu về gả chồng, thế là xong, giã từ thời con gái một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng.
Một cái đám cuới giữa cháu bà với con ông đuợc kết hợp đầy toan tính không ngòai mục đích sợ lọt tài sản vào tay nguời ngòai.
Ba mẹ tôi ai cũng vì chữ hiếu, không cần có thời gian hiểu nhau để dẫn đến thuơng nhau ,chứ nói chi đến chuyện sống đời với nhau vậy mà mọi chuyện êm đẹp đến nỗi cuới chưa tới hai năm đã thòi ra con nhỏ là tôi đây nè.
 
 
(Còn tiếp )
Nguyenthilieu

@Đăng tin-Vĩnh-
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Chị Liễu ơi ! Em rất thích văn phong của chị .Chờ mỏi cổ mới được đọc bài chị viết nhưng mà nghe vui lắm lắm ...Chờ đọc tiếp ...

@ Kim Lập thuơng,

Hôm rày định nhận họ hàng với em đây nè. Bên ngọai chị cũng mang họ Thái và sống rải rác ở xã Tân an luông ( Cầu Mới ) Cái Nhum, Cầu Vỉ, Nhà Đài vô tới Thày Phó, Trà ôn, Trung Hiệp, Búp Sác ( Vũng Liêm ). Đụng đầu cái cốp mới biết mình là bà con thì nổi cục u bằng trái chanh rồi!

Nguyenthilieu

 

Chị Liễu ơi ! Nhà ba má em ở Cái Nhum , chắc chị em mình cũng có bà con gần xa gì đó .Vui thiệt.

Chuyện chị kể về mẹ nghe hấp dẫn thật, có nhiều tình tiết gay go, một câu chuyện có thật qua tài viết văn ...của chị gợi cho người đọc hình ảnh một người mẹ nết na, có học thức, chân thật hiền hậu...thật ngưởng mộ, đang chờ đọc tiếp.

Đọc chuyện tác giả kể về mẹ, làm mình cũng nhớ mẹ, thấy tác giả có nhiều tài có lẽ hưởng gien từ mẹ. mong được đọc tiếp

Cám ơn chị có bài viết nói về mẹ đúng vào lễ vu lan thật ý nghĩa vô cùng. mong được đọc tiếp xin cúi đầu nhớ về mẹ.

Bài viết chị kể về mẹ, lòng xúc động khi nhớ về mẹ của mình, mẹ.đã ra đi hai muơi năm rồi, đặc biệt bài viết chị đúng vào mùa vu lan, hạnh phúc cho ai còn mẹ, và buồn cho ai không còn mẹ. Chúc chị vui khoẻ, mong được xem tiếp.

Chị Liễu yêu quí, đọc bài chị viết thật là hay , em rất thích đọc văn của chị vừa chân thành vừa dí dõm , vừa nhớ về kỷ niệm ngày xưa làm em nhớ mẹ vô cùng ,em rất mong được đọc bài của chị . Kính chúc chị yêu quí của em nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.

Viết về mẹ đúng vào mùa báo hiếu Vu Lan chị khiến cho lòng em càng thêm thương nhớ về mẹ mình.Dù biết rằng mãi mãi trên ngực áo là cành hoa hồng trắng nhưng tình yêu với mẹ vẫn rực rỡ như đóa hoa hồng tươi thắm nhất.Em chúc chị Liễu nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn