Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000118
Số lượt truy cập
16571601
NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN. -Kim Hương-
Ngày đăng: 2013-11-15 12:50:35

 

 

       n tượng nhất đối với tôi khi đến làm quen một cô giáo đang ở trọ trong cái trại mộc đóng ghe xuồng cạnh xã Bình Ninh. Trại mộc này chủ nhà bỏ hoang không ai ở, xung quanh trại, vách phên không  lành lặn, trống trước trống sau, thế mà  cô giáo  ấy chỉ ở một mình để đi dạy, vừa cảm phục vừa thấy thương cô giáo trẻ.  Rồi tôi tỏ ý muốn dừng chân ở lại ít hôm, vừa làm nhiệm vụ nơi địa phương đó vừa muốn chia sẻ bầu bạn cùng cô giáo. Qua  mấy ngày tạm trú nơi đó, tôi mới cảm nhận hết đức tính chịu thương, chịu khó của cô giáo trẻ, tôi nghĩ bản thân tôi chưa chắc đã ở được một nơi quạnh vắng như thế! Nhìn cô giáo hồn nhiên, vui vẻ, ngồi soạn bài trên một tấm ván gỗ sần sùi, rồi lên lớp dạy đơn giản trong bộ quần áo không được ủi,  trông thật non trẻ, dễ thương  như một học sinh đang đi học. Hỏi ra  mới biết,  quê của cô ở tỉnh Sa Đec, học SP cùng khóa với tôi  rồi được phân công về xã BN, một nơi xa lạ, vậy mà  không tỏ ra sợ sệt bi quan, thật đáng khâm phục!

 

Hình chụp năm 1988 tất cả đều là giáo viên trong huyện Tam Bình.

 

     Những ngày ăn nghỉ trong cái trại mộc ấy tôi  đã cùng  với cô giáo nhảy ùm xuống sông tắm, giặt, rất vui sau mỗi buổi chiều( vì không có nhà tắm) cùng ăn chung bữa cơm  đạm bạc, cùng ngủ chung mùng, đắp chung một chăn ấm, và kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện, chúng tôi cảm thấy vui và gần gũi thân tình. Tuổi trẻ  của chúng tôi ngày ấy sao rất đơn giản và hồn nhiên, ăn dễ no, nằm dễ ngủ, dễ thấy niềm vui trong bạn bè và công việc.

      Tôi có một nhược điểm mà không  giấu ai được, đó là sợ ban đêm tối trời (ma) giờ nghĩ lại thấy  mình thật xấu hổ, tối ngủ không dám nằm bìa, nhất định  dành nằm ở giữa, một bên là cô giáo, một bên là chị Vân, hiệu phó của trường, ai cũng cười chế nhạo tôi, tôi không mắc cỡ mà còn luôn hết lời ca ngợi cô giáo dũng cảm hơn tôi.

       Nhớ có lần, đi thăm điểm học bình dân học vụ ở ấp Mỹ Trung 1 thuộc xã Mỹ Thạnh Trung vào buổi tối, trong đoàn gồm có 4 người, mỗi người một chiếc xe đạp và cầm theo một cây đuốc(lá dừa khô bó chặc lại gọi là cây đuốc) chúng tôi vừa đạp xe vừa quơ cây đuốc cho có ánh sáng mới thấy đường đạp xe, đi ngang qua chòm mả bỗng nhiên có những tia  chớp  sáng lòe, tôi  đi sau cùng sợ quýnh la lên”ma..ma” mọi người cười vang chế nhạo vang trời, tuy là vậy nhưng bên trong tấm lòng mọi  người dành cho tôi sự thông cảm, bằng cách họ vừa cười vừa “che chở” cho tôi được đi chính giữa.

        Đi đến những nơi do địa phương tổ chức thì được đãi ăn cơm, mặc dù chỉ là những món ăn rất đạm bạc nhưng đối với chúng tôi rất mừng vì có cơm ăn no bụng mà không tốn tiền. Rồi có khi được bà con, phụ huynh học sinh  mời về nhà đãi cơm, chúng tôi hơi ngần ngại và sót lòng vì thấy họ không phải là người giàu có, nhưng trước sự nhiệt tình chúng tôi không thể từ chối, liền tự nhiên vào bếp cùng nấu ăn, cùng phụ giúp công việc với chủ nhà, nên có rất nhiều tình cảm quý mến.

       Nhớ lại thời điểm ấy, ở nông thôn, tôm, cá dưới ao mương, ruộng đồng rất nhiều. Tôi và Mai(ở chungPGD) hai đứa chưa từng biết bắt cá, thấy chị chủ nhà nhiệt tình tác ao bắt cá đãi mình, hai đứa ngồi yên trên bờ  thấy  kỳ quá, nên hè nhau nhảy xuống sình, đụng được con cá lóc bèn  la  lên oải oải, tay vừa đụng đến con cá, nó quất đuôi một cái  muốn té ngữa, bên cạnh đầy ắp tiếng cười  nhìn về  phía chúng tôi”bắt cá” chẳng được con nào mà lấm lem bùn đất.

         Tôi nhớ có lần, mùa hè năm 1977 đi cùng đoàn giáo viên từ huyện Tam Bình đến xã Phú Long, là một xã vùng sâu, dân nghèo, mù chữ cũng nhiều. Chúng tôi đến tận nơi gọi mời từng người(theo danh sách) cần phải tham gia học( xóa mù chữ) vào buổi tối, trong đoàn có anh thầy giáo tên T, đang năn nỉ một chị phụ nữ  nên đi học, chị ta không những không chịu đi mà còn la trách thầy giáo”ăn no làm chuyện tào lao” thấy anh thầy giáo buồn vì bị xúc phạm, tôi an ủi và tình nguyện đến gặp chị vì tôi nghĩ  cùng là phụ nữ dễ nói chuyện với nhau hơn. Tuy lảnh trách nhiệm mà trong lòng lo lắng không yên, sợ chị phản đối, nhưng khi đến gặp chị trong căn nhà quá nghèo, tự dưng tôi cảm thấy se lòng, xúc động, bởi trước mắt tôi là cảnh sinh hoạt  một gia đình rất nghèo nàn, không có tài sản, con thơ nheo nhóc lúm xúm quanh bên mẹ với quần áo không lành lặn, tôi  chạnh lòng suy nghĩ, đời sống  như vầy làm sao chị ta có thể đi học, đi tìm cái chữ , con cái ai trông coi mà đi học? Niềm thương cảm giúp tôi thêm mạnh dạn làm quen, mặc dù phong cách của chị không được dịu dàng, tôi không cố chấp mà còn thấy thương hơn bởi vì chị là người phụ nữ đang chịu rất nhiều  thiệt thòi mà gia đình và xã hội đưa đến. Tôi chợt nhận ra rằng, đối với người phụ nữ này, chuyện cơm áo gạo tiền mới là  điều quan trọng và cần thiết hơn bất cứ mọi thư yêu cầu nào, tôi liền nghĩ ra một cách, rồi cùng bàn  với nhau phân người đến  tận nhà giúp cho chị học chữ, chỉ có đến tận nhà dạy, chị ta mới có điều kiện để học mà thôi. Nghe xong, mọi người đồng ý, tôi mừng vô cùng và thầm cám ơn họ, đồng thời mừng cho người phụ nữ  này đã có cơ hội  để biết chữ.

 

Hình chụp năm 1992 Kim Hương và tập thể giáo viên.

 

         Bẵng đi một thời gian, có dịp chúng tôi đi ngang qua nhà gặp chi, chị vui lắm và khoe rằng chị đã đọc và viết  được chữ,  sau đó chị đón mời cho bằng được chúng tôi, nồng nhiệt muốn chúng tôi ghé lại nhà,  để chị  đãi  chúng tôi bằng một rỗ khoai lang luộc chín còn nóng hổi, thật thân tình giữa chị và chúng tôi, vui mừng cởi mở. Hôm đó chúng tôi ăn khoai lang rất ngon, đang đói ăn ngon, hay đang vui ăn ngon? Chúng tôi ăn ngon vì khoai lang ngon hay niềm  vui làm cho chúng tôi thấy ngon. Tất cả đều là nổi vui mừng, mừng cho chị được thoát dốt, mừng cho chúng tôi  thành công  trong nhiệm vụ có ý nghĩa. 

  

       Nhớ lại thời kỳ lúc đó, mỗi thầy cô giáo là một tấm lòng tình nguyện không vụ lợi, đặc biệt là những thầy cô giáo được phân công về nông thôn để phục vụ giảng dạy, họ rất xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân nơi đó, sẳn sàng chấp nhận đi xa gia đình đến chỗ ở lạ, lại nhiệt tình làm nhiệm vụ thu hút từng đứa học trò đến lớp học. Địa bàn  ở vùng nông thôn, có nhiều sông rạch ao mương làm cho sự đi lại  gặp rất nhiều khó khăn, khi thì đi bộ, khi thì lội sình, khi thì đi cầu khỉ,  để đến lớp dạy học, hội họp…buổi tối  họ còn phải dạy  thêm lớp bình dân học vụ cho người lớn tuổi học. Nơi ăn chốn  được địa phương sắp xếp ở một nơi tạm bợ bằng tre lá, cây vườn sơ xài, đêm thì ngủ trên  tấm sạp tre tạm bợ, nhà ở vách phên không kín đáo, bữa cơm thường xuyên đều rất đạm bạc, đủ no, quần áo không đẹp, không sang, có khi đã bạc màu lốm đốm, hiếm thấy  ai ăn mặc quần áo  lòe loẹt, sang trọng, nhưng nhìn nét mặt mỗi thầy cô giáo đều toát lên nét đẹp giản  dị, hiền hòa và những nụ cười cởi mở thân thiện, họ rất được bà con phụ huynh học sinh yêu mến, giúp đỡ.

 

Lúc nầy Kim Hương làm hiệu trưởng đó các bạn, phải làm thêm nghề phụ nuôi nghề chính và nuôi 2 con ăn học nay 2 cháu đã xong đại học và đã có gia đình( Vĩnh ghi).

 

        Thời gian tuy đã là quá khứ gần 40 năm rồi, còn gì! Nhưng mỗi lần chúng tôi có dịp gặp nhau cùng nhắc lại chuyện xưa, cùng nhớ nhiều kỷ niệm tưởng chừng như  mới hôm nào, Thú vị thật!  Ngày nay nhìn lại tôi xem đó là kỷ niệm đẹp và rất đáng  trân trọng về những người bạn là thầy, cô giáo vững vàng làm nhiệm vụ trong giai đoạn khởi đầu đất nước mới hòa bình. Chính họ là những người nhiệt tình đóng góp  công sức và trí tuệ  của mình để  vun đắp cho ngành giáo dục, tạo ra những viên gạch  chắc chắn  nhằm góp phần xây dựng hình thành phong trào chăm lo cho thế hệ trẻ trong thời kỳ đất nước vừa chấm dứt chiến tranh tàn khốc. Chính những thầy cô giáo ấy đã khai hoang, mở đường cho thế hệ nối tiếp được đi và  kéo dài mãi  cho tới ngày nay.(KH)

    @Đăng tin-Vĩnh-

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Xem ra bạn viết hồi ký rất khiêm tốn, chứ ai có dịp đến Tam Bình hỏi những thầy cô giáo cùng thời thì sẽ rõ phải không anh Hửu Thọ?. Nhân ngày lễ Nhà Giáo 20/11 chúc bạn an vui, sức khoẻ dồi dào và hạnh phúc.

Đọc qua bài viết của bạn, mình nhớ lại thời thiếu thốn gian khổ của mọi người, như nghề y chẳng hạn, giờ thì mọi việc đã qua.

Cám chị Kim Hương chị đã trãi lòng cùng mọi người, qua đó ta mới thấy được ai cũng trãi qua khúc quanh của cuộc đời. Nhưng rồi cũng qua phải không bạn.

Khi xưa nghe KH nói cũng sợ ma tuởng đâu ghẹo Hai tui, ai dè chuyện có thiệt. Lần sau gặp nhớ nhắc tui làm lễ kết nạp hội viên hội "sợ ma" nhen em. Nguyenthilieu

Chị hai Liễu ơi! Chừng nào chị về thăm quê hương nhớ nhắn em đến gặp chị để hai chị em mình bắt tay cùng chung hội"sợ ma".Chị biết không hồi đó em sợ hai thứ: ma và con đĩa.Em nói nhỏ với chị nghen, hồi trẻ sợ không giấu được, bây giờ già giấu thật kỷ sợ con cháu của mình nó cười..hihi

Chính xác, Chị Kim Hương viết rất khiêm tốn. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, xin chúc nhà văn lổi lạc cuả trang nhà (nhà giáo đã được phong làm HIỆU-HIỆU) được dồi dào sức khỏe; vạn sự cát tường.

Bây giờ mới phát hiện hai chị của em đều sợ ma. Chị Kim Hương, trong giai đoạn khó khăn, nhà giáo hy sinh nhiều nhất. Ngược lại nghề giáo được tôn trọng nhất trong xã hội, được kính trọng và thương yêu bởi học trò của mình. Trước đây những thầy cô tham gia phòng trào bình dân học vụ đến địa phương em được bà con đón tiếp rất nồng hậu và giúp đở tận tình, đó cũng là một điểm son trong đặc điểm văn hóa của người Việt tôn sư trọng đạo.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn