Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000126
Số lượt truy cập
16572200
NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN. -Kim Hương-
Ngày đăng: 2013-11-11 11:09:49

 

          NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN

 

                 Ngày Nhà Giáo VN 20/11/ 2013 đang đến gần, bất chợt tôi muốn kể chuyện về mình, mặc dù bản thân tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi chìm sâu trong lòng sa mạc mênh mông, nhưng được gắn kết với nhiều hình ảnh thầy cô giáo là bạn đồng nghiệp thân thương với tôi ngày xưa,  đã diễn ra tại huyện Tam Bình là quê hương của tôi, vùng  sông nước miền Tây Nam bộ.

       Lật lại thời gian, tìm về ký ức, hồi tưởng lại những ngày tháng ấy lòng tôi thấy nao nao nhớ từng khuôn mặt thân thương, nhớ từng sự việc xảy ra trên bước đường phục vụ sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ đất nước vừa mới chấm dứt chiến tranh.

      Sau ngày giải phóng, tôi  đăng ký xin đi học sư phạm, đó là khóa SP cấp tốc đầu tiên sau ngày miền Nam giải phóng. Đến ngày ra trường tôi  may mắn được phân công về huyện  nhà Tam Bình, nhưng không về gần nhà dạy lớp mà được phòng giáo dục huyện  giữ ở lại công tác. Cuộc sống của tôi bắt đầu sang trang mới kể từ đó, tôi thật sự bước ra đời và trở thành người của ngành giáo dục  cho đến ngày  tuổi đã về hưu. 

 

Hình chụp năm 1977( lúc ở phòng giáo dục)

  

       Đường đi từ nhà  tôi đến huyện không xa lắm chỉ hơn 10 cây số, nhưng dạo đó có phương tiện gì để đi lại ngoài đôi chân để đi bộ, không có tiền sắm nổi một chiếc xe đạp để đi, khổ ghê và thèm muốn! Cùng danh sách được ở lại PGD gồm có 4 nữ, 2 nam. Tuy học cùng khóa nhưng 4 đứa nữ chúng tôi không quen nhau, rồi sau đó chúng tôi cùng ở tập thể, ngủ chung một giường, và trở nên thân nhau như ruột thịt.

 

Kim Hương và một người bạn cùng khoá học SP năm 1982.

 

      Điểm đặc biệt giúp chúng tôi yên tâm trong công việc là tấm lòng của người dân, họ rất có cảm tình với giáo viên, đi đến đâu họ biết mình là giáo viên thì họ tỏ ra yêu quý và sẳn sàng đón tiếp giúp đỡ. Dạo đó chúng tôi ở PGD không dạy lớp nhưng cũng mang danh là thầy cô giáo nên đôi lúc có chút  hưởng thụ về mặt tình cảm được”dân yêu”khi  tiếp xúc.

     Nhận nhiệm vụ công tác tại PGD huyện, đời sống, so với giáo viên dạy lớp ở các điểm trường thì đỡ vất vả hơn một chút, nhưng đi nhiều, đi khắp mọi nơi trong huyện,  giúp tôi mở rộng tầm mắt(Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn) hiểu biết thêm nhiều hoàn cảnh, cuộc sống con người sau chiến tranh, nghèo nàn nhiều hơn giàu có, người thất học nhiều hơn người trí thức, hậu quả của một đất nước có chiến tranh là như thế. Đất nước được hòa bình, mang lại niềm vui lớn cho tất cả mọi người,sau thời gian nguôi ngoai với niềm vui vô tận ấy, rồi nhìn lại thực tế thấy đời sống con người sao có quá nhiều thiệt thòi, thiếu thốn và khó khăn trong cuộc sống. Công việc khởi đầu cho cuộc sống mới, là phong trào giáo dục cần phải phát triển. Chúng tôi trở thành những thầy, cô giáo như thể nằm mơ, vì thời gian học mau quá!Sau khóa học  sư phạm  cấp tốc, tuy có nhiều thiệt thòi về mặt kiến thức chuyên môn, nhưng dù sao vẫn thấy mình có khả năng tự hiểu và biết mình cần phải làm gì, tuổi trẻ  chúng tôi lúc ấy đang rất hăng hái, dễ dàng hòa nhập vào mọi hoạt động cùng xã hội. Công việc không khó, chỉ cần  có tấm lòng yêu nghề dạy học và không ngại khó khăn thì sẽ làm được việc, dù chưa thấm tháp nhiều về lĩnh vực chuyên môn giảng dạy.

      Công tác ở tại huyện, có cơ hội tôi được đi đến những nơi mà tôi chưa từng biết, được tiếp xúc với nhiều người tôi chưa từng quen, nhưng tất cả đều để lại trong lòng tôi nhiều tình cảm thân quen, nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

    Thời điểm sau giải phóng, giáo viên đa số đều rất nghèo tiền nên rất sợ bệnh tật, chúng tôi có lẽ nhờ trời thương nên ít khi bệnh tật, ăn uống đạm bạc, đồng lương thật ít, mà luôn “mạnh giỏi”!Tôi thường hay chú ý quan tâm đến các thầy cô giáo lớn tuổi hơn mình, họ có gia đình, có con nhỏ, tiền lương ít ỏi tôi biết họ không đủ sống, nhìn lại mình cuộc sống độc thân không nuôi ai mà còn nghèo trống túi, huống chi người có gia đình, có con thơ, họ phải chật vật lắm trong việc chi phí chăm lo con cái, bệnh tật thuốc men. Càng gần gũi với họ tôi dễ nhận thấy nổi bức xúc khó khăn về hoàn cảnh gia đình, đi chung đường tôi rất  thông cảm  và sẳn sàng chia sẻ mỗi khi họ gặp khó khăn. Làm sao tôi có thể làm ngơ trước những tình huống rất cần sự giúp đở, đang đi công tác chợt thấy một cô giáo đang khóc, hỏi ra mới biết vì lo cho đứa con nhỏ  bị  bệnh sốt ở nhà đang thiếu thuốc và cần có mẹ, tôi xúc động muốn khóc theo, liền sắp xếp làm thay  giúp cho cô giáo quay về  nhà  để kịp thời chăm sóc cho con.

         Trên đường đi  từng điểm trường cùng một cô phó hiệu trưởng trường, đi dọc đường thấy cô lo, làm sao để có bữa cơm tươm tất  đãi chúng tôi, hiểu được, tôi nhanh miệng nói, chị đừng lo, chúng ta cứ hái rau mọc theo bờ ruộng, ao mương đem về luộc, ghé tiệm  tạp hóa mua một hủ chao rồi cùng nấu cơm ăn,  không gì phải bận tâm, miễn  sao cái bụng của chúng ta không bị kêu ột..ột là được, chị cười vui, tỏ vẻ  rất mừng và đồng tình theo ý kiến của tôi, rồi từ đó chúng tôi trở thành đôi bạn thân thương, và đồng hành cùng lo  chung công việc cho nhà trường của chị.(chị Vân đã qua đời  khá lâu )

                    # Còn phần cuối.

@Đăng tin-Vĩnh-

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Nhìn hình ảnh ngày xưa của Kim Hương thấy trẻ, đẹp, phúc hậu và rất hồn nhiên, không biết bạn Chùm nhà ta òn ỷ thế nào mà rước được nàng về dinh? thắc mắc.....

Bạn Kim Hương đã trãi lòng với chúng ta, để cho chúng ta thấy được thời đó người giáo viên cực khổ, thiếu thốn trăm bề....

Cám ơn Kim Hương đã phát họa lại bức tranh hoạt động của ngành giáo dục một thời ở quê hương Tam Bình. Chúng tôi nhớ ngay sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, mặc dù đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngoài việc lo tái thiết nhà cửa ruộng vườn, phong trào bình dân học vụ,BTVH, xây dựng CSVC trường học rất được quan tâm. Ngày đó cứ tối đến là ấp nào cũng có nhiều điểm học BDHV, sau những ánh đèn dầu nỗi lên là những giọng đọc ê,a của thanh, thiếu niên nam nữ vang vang làm cho bầu không khí của làng quê thêm phần vui lạ. Các điểm học phổ thông lần lượt mọc lên, có nơi chỉ là những cây cột gòn chôn chưn mái lợp tre lá nhưng cũng che mưa đổ nắng giúp học sinh có chỗ học gần nhà không phải vượt hàng mấy cây số để đi tìm con chữ. Đội ngủ thầy cô giáo chế độ lương bỗng khiêm tốn nhưng rất giàu tình nghĩa với học trò, với làng xóm.

Chào chị Kim Hương chị viết rất chân thực, nghề giáo rất vất vả, nên có nhiều bỏ nghề

Chị Kim Hương viết về nghề giáo thời đất nước vừa hết chiến tranh, đất nước còn nghèo khổ, người GV phải hi sinh nhiều, giờ thì đã qua rồi, bù lại học trò ngày xưa có nghĩa có tình, thương quý thầy cô...

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn