Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000121
Số lượt truy cập
15595344

Chuyện phiếm về bút danh CC

Là nhà báo thì có nhiều bút danh để viết ở các báo, vào trang này chỗ vui chơi với anh em, nhất là bạn hồi còn phổ thông, tôi quan niệm không nên để bút danh mà phải là tên thật, lớp thật để mọi người còn nhận ra mình, nhưng rồi xu thế “thời đại” đã kéo tôi ra khỏi vùng trời minh bạch.   (>>>Xem thêm)

BẠN Ở CÙ LAO (PHẦN 2)

Sau khi thu thập thông tin từ các bạn của các lớp 12 niên khóa 79 ,Trần Bình tiếp tục thông tin đến các bạn học của chúng ta ở 4 xã cù lao . Đầu tiên là lớp 12A1 có bạn Đỗ thị Thu Hà (Hà phù thủy) hiện là giáo viên trường cấp 3 LVL là một thành viên tích cực của nhóm 79 trước kia sinh sống tại xã An Bình   (>>>Xem thêm)

Món nợ bánh bao

Có lẽ bản tánh có chút ham ăn. Nên lúc tôi chừng 4 tuổi, có một lần khoảng 5 giờ sáng tại một quán cà phê. Trong lúc mọi người bận rộn uống vội vả những ly cà phê quanh những chiếc bàn trước cửa tiệm, chuẩn bị cho một ngày mới của họ. Không ai để ý thằng nhóc con đang một mình một chợ, ló đầu vừa qua khỏi cái mặt bàn vuông bọc nhôm nằm sâu trong góc tiệm, miệng đang nhai bánh bao nóng hổi ngon lành...   (>>>Xem thêm)

Bạn ở cù lao

Theo yêu cầu của một số bạn học cũ của niên khóa 79, Trần Bình đã làm một phóng sự ảnh nhiều kỳ giới thiệu đến các bạn hình ảnh hoạt động của các bạn nhóm 79 trước kia sinh sống ở các xã cù lao gồm An Bình , Hòa Ninh, Bình hòa Phước và Đồng Phú thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh long mà mình liên lạc được .Đầu tiên là ở lớp 12C3 của Bình có hai bạn là Nguyễn văn Tuấn (4 Truyền) và Lê hòa Phương hiện sinh sống tại xã Đồng phú   (>>>Xem thêm)

Nhân Ngày Của Mẹ: Nhớ má tôi

Đọc phần bình luận của Võ châu Phương viết cho bạn Nguyễn văn Lần : " . . . vợ là người quan trọng nhất trong cuộc đời . . ." . Tôi đồng ý với Võ châu Phương vợ là người rất quan trọng, người thân yêu luôn đi song song bên cạnh, chia ngọt xẻ bùi, đồng cam cộng khổ cho đến ngày cuối đời . Võ châu Phương ơi, còn một người nữa cũng thật quan trọng đó là mẹ, người đã 9 tháng cưu mang, hy sinh, tận tụy cả cuộc đời cho chúng ta.   (>>>Xem thêm)

Nhớ bác Năm cai trường

Học trò TPH những năm 60. Ngồi nhắc người xưa không ai quên thầy Thọ, cô Dung thầy Tỏ, cô Lang và nhiều lắm giáo sư từ đệ nhất cấp đến đệ nhị cấp. Tới cụ Mai phùng Võ, anh ba Hải y tá cũng chẳng ai quên. Nhưng chưa nghe bạn nào nhắc đến Bác Năm già gác cổng: bác Năm Trân, tên thật là Trần văn Trân.   (>>>Xem thêm)

VỀ MỸ AN-MỸ PHƯỚC GẶP BẠN BÈ

Cách đây 2 tuần lễ ,vào những ngày cuối tháng 4 Bình đã đến các xã Mỹ An-Mỹ Phước thuộc huyện Mang thít Tỉnh Vĩnh long đễ gặp gở các bạn học cùng niên khóa 79 hiện đang sinh sống và làm việc tại vùng đất quê hương của ngành nghề gốm sứ và lò gạch nầy   (>>>Xem thêm)

Năm học đầu tiên ( hết) Học giỏi được mẹ thưởng cặp da

Thường ngày đầu tiên con đi học, cha mẹ có cùng chung một tâm trạng, trông mong gặp lại con sau giờ tan học; để hỏi, để xem thái độ của con đối trường lớp và thầy cô như thế nào. Mẹ tôi còn nôn nóng hơn thế nữa, mẹ muốn biết tôi học ra sao, học được lớp mấy; nhưng thấy tôi về với dáng điệu thiểu nảo, nét mặt buồn so, rồi vô buồng ngồi khóc, mẹ không cần hỏi nữa cũng đã biết, mẹ chờ tôi khóc hồi lâu mới đến an ủi:   (>>>Xem thêm)

Văn Lần đi hỏi vợ

Tui cho kể các bạn nghe kỷ niệm của tui không bao giờ xóa mờ trong ký ức, Thôi tui không nhắc lại chuyện “ Hồn bướm mơ tiên 2, 3” gì ráo, mà nói chuyện xảy ra trong đời tôi. Đó là ngày 30.4.1975 là ngày tui đi hỏi vợ ! Sau chuyện “ Hồn bướm mơ tiên” thì các bạn ơi tui cũng có 1 mối tình nhỏ nhỏ, nói nhỏ chứ không phải nhỏ đâu, định sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng khổ nổi Ba tui là lão nông chính cống, lệnh “ áo mắc không qua khỏi đầu”   (>>>Xem thêm)

Chuyện phiếm: thi cử

Ông thầy nhưng đồng tuổi, rầy mình một tràng như toé nước kiểu bên Lào. Điếc hay ngóng, ngọng hay nói, còn ông thì nhỏ con ốm yếu mà khoái bon chen. Mình cười trong bụng, ổng nói sai bét mà còn vênh vênh cái mặt. Mấy câu đó ông bà mình dùng để ngợi khen những người khuyết tật có tinh thần cầu tiến và hợp tác, mà thầy mình lạm dụng để mỉa mai chê trách. Thử hỏi ông thầy, nếu ông gặp người điếc mà còn quay lổ tai chỗ khác làm ngơ câu hỏi của ông.   (>>>Xem thêm)

Tôi Đi Vịnh Hạ Long (4)

Đây là phóng sự ảnh Tôi Đi Vịnh Hạ Long kỳ cuối của Anh Duy. Tác giả đã cho chúng ta đi du lịch hàm thụ kỳ quan thế giới (đã được bầu chọn trong năm qua). Xem xong loạt ảnh này chúng ta hy vọng sẽ xem được nhiều nơi trên đất nước qua ống kính của bậc lão thành dù đường dài nhưng chân cứng đá mềm (CC)   (>>>Xem thêm)

Tôi Đi Vịnh Hạ Long (3)

Đứng trên du thuyền ngắm những cảnh vật hùng vĩ của thiên nhiên, tâm hồn du khách cảm thấy như lâng lâng, như thoát tục...Nhưng thỉnh thoảng bắt gặp những chiếc thuyền con lững lờ của dân nghèo đi tìm sống trên vùng vịnh, lòng du khách có bồi hồi thương cảm họ không? Những chiếc ảnh sau đây đã in đậm nét trong lòng tôi và mãi mãi sẽ là những hình ảnh tôi nhớ nhất và nhớ mãi trong chuyến đi này.   (>>>Xem thêm)

Tôi đi thi đệ thất

Tôi không được mai mắn như BS Võ Văn Chín ( ngày đầu tiên đến trường học ngay lớp Nhứt ). Tôi muốn học lên lớp Nhứt phải miệt mài 5 năm đèn sách, đến lớp Nhì kiêm luôn nghề giữ trâu. Oai chưa ? Từ lớp Năm đến lớp Nhứt, tôi đều được nhận phần thưởng Nhứt, Nhì của lớp.   (>>>Xem thêm)