Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000147
Số lượt truy cập
17983416

NHỚ VỀ CÔ. -Phạm Thị Kim Di-

Nhân lễ nhà giáo và để tri ân Thầy Cô, với tấm lòng tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, bạn Kim Di đã bài tỏ lòng kính trọng và biết ơn thầy cô qua bài "phụng hoàng và 4 câu vọng cổ "thật thâm trầm sâu sắc và rất cảm động . Từ nay chúng ta có thêm một thành viên mới trên diễn dàn cổ nhạc, Hân hoan và nhiệt tình chào đón bạn.   (>>>Xem thêm)

Tập truyện " Phía sau bục giảng "- NHỚ VỀ BẠN TÔI. -Thái Thị Kim Lập-

Tác giả kể về một người bạn với nhiều kỷ niệm, giờ người bạn ấy không còn nữa, nhưng còn vợ và Hai đứa con thành đạt , "bạn đời "của anh vẫn được tất cả người thân , bạn bè yêu mến ,chia sẻ , bù đắp khoảng trống mà anh để lại .Nên có những tình yêu vẫn còn đó không phai , vẫn mãi mãi bất diệt theo cùng năm tháng.   (>>>Xem thêm)

MÙNG 6 THÁNG 02 HAY MÙNG 6 THÁNG 3 ?-Đặng Công Tạo-

Không biết bắt đầu từ bao giờ, chính quyền các thời kỳ, đã tổ chức lễ giỗ Hai Bà Trưng, lấy ngày mùng 6 tháng 02 âm lịch, chính thức làm quốc lễ . Bản thân tôi trong ký ức tuổi thơ vẫn còn hình ảnh hàng năm vào ngày mùng 6 tháng 02, lễ Hai Bà Trưng, có hai cô gái xinh đẹp, thường là nữ sinh, thủ vai Hai Bà Trưng mặc áo dài màu vàng, đội khăn xếp cũng màu vàng, uy nghi ngồi trên lưng 2 thớt voi, tay cầm gươm chỉ về phía trước, diễu qua các tuyến phố trên đường hành lễ(CT).   (>>>Xem thêm)

VIẾT TIẾP HỒI KẾT TRUYỆN" Đò xưa, bến cũ, giọt sầu...rơi nhanh!"-Nguyên Anh-

Tác giả tham gia viết tiếp hồi kết truyện" Đò xưa, bến cũ, giọt sầu...rơi nhanh!": Hơn mười ngày công tác, Minh Đức ở Hà Nội rất đau buồn, Minh Đức về nhà thì biết Mỹ Ngà đã qua đời, anh bị cú sốc quá lớn, anh về Chợ Lách nơi mà anh và vợ hưởng tuần trăng mật, không tìm được con. Anh rơi lệ, không biết tìm ở đâu đứa con yêu, anh hối hận vô cùng. Còn bà giáo đau buồn quá trở về quê mẹ sinh sống cố gắng sống để nuôi đứa cháu vô tội.   (>>>Xem thêm)

Đò xưa, bến cũ, giọt sầu...rơi nhanh! ( tập 8). -Công Tử Miệt Vườn-

Mẹ Minh Đức không muốn cho con cưới Mỹ Ngà nhưng cuối cùng bà đành cưới Mỹ Ngà. Minh Đức và Mỹ Ngà về Chợ Lách hưởng tuần trăng mật. Mỹ Ngà luôn o bế và lấy lòng mẹ chồng, được mẹ yêu thương, Mỹ Ngà có thai 8 tháng thì mẹ chồng mất, Mỹ Ngà sinh non, bà giáo phải lên chăm con và cháu Minh San. Lúc Minh San 3 tuổi, Minh Đức phát hiện Minh San không phải là con của mình nên nặng nhẹ Mỹ Ngà, chưa kịp nói cho ra lẽ thì Mỹ Ngà bị tai nạn giao thông và qua đời. Lúc đó Minh Đức đã đi Hà Nội không tin tức gì chỉ để lại đơn ly hôn trên bàn. Bà giáo lo chôn cất Mỹ Ngà xong, bà để bản sao tờ khai tử cạnh đơn ly hôn rồi bà cháu dắt nhau ra đi, không biết về đâu?...   (>>>Xem thêm)

MỘT THỜI ĐÃ QUA. -Nguyên Anh-

Nhà nông bao đời gắn liền với con trâu, cày, bừa, trục, cộ, đạp lúa v.v.v...Tuy lạc hậu cực khổ, nhưng rất gần gủi thân thương, là niềm vui nơi ruộng đồng thôn giã. Đó là những gì, dù đi đâu xa, ta vẫn da diết nhớ về nó, đó là hồn quê là quê hương. Bây giờ cơ giới hóa, nông dân được lợi rất nhiều, mà mất cũng không ít .   (>>>Xem thêm)

EM LÀ AI? -Thái Thị Kim Lập-

Hân là học trò của cô Thư, thương thầy Hưng, vì hiểu lầm thầy Hưng và cô Kim đã từng yêu nhau. Nên Hân nhờ tay trưởng trạm y tế thị xã gửi thư khiển trách cô Kim có hành vi khiếm nhã...khi đi khám bệnh. Cô Kim thấy Hân đến nhà thầy Hưng liền vào nói rõ và giải được nỗi oan. Sau đó Hân kết hôn với thầy Hưng...Hân đến phòng giáo viên tìm thầy Hưng và gọi cô Thư bằng chị, cô Thư nói chậm từng lời với Hân" Cho dù bây giờ, hay sau này em là ai, thì trong mắt tôi, em mãi mãi vẫn là học sinh của các thầy cô đã từng dạy dỗ em". Cô thư lẩm bẩm tự hỏi" Em là ai?"   (>>>Xem thêm)

ĐÒ XƯA, BẾN CŨ, GIỌT SẦU....RƠI NHANH!( tập 7).-Công Tử Miệt Vườn-

Ngày cưới Chung Ánh rất buồn vì xa Minh Đức lấy người không yêu. Mỹ Ngà, Tâm Hiền an ủi, động viên bạn vui lên trong ngày cưới. Sửa soạn lại và đưa cô dâu xuống nhà cùng chú rễ làm lễ gia tiên, đeo nhẫn cưới, rót rượu mời nhau, họ hôn nhau, rồi cùng nhau đi đến từng bàn...Đến bàn Mỹ Ngà và bạn bè, Minh Đức chủ động thay mặt cả nhóm đứng dậy nâng ly chúc mừng. Minh Đức buồn vì người yêu có chồng nên uống rượu suốt làm Mỹ Ngà lo lắng, an ủi bạn, đưa Minh Đức về nhà dùm và ở lại chăm sóc Minh Đức rồi ngủ thiếp đi. Minh Đức ẳm Mỹ Ngà vào phòng, nàng tỏ tình cùng Minh Đức. Hai người trao nhau nụ hôn đầu. Hai người cảm nhận được hương vị tình yêu ngọt ngào...Mẹ của Minh Đức về làm Mỹ Ngà bối rối...   (>>>Xem thêm)

Tập truyện" Phía sau bụt giảng"- CĂN PHÒNG CÓ HIỆN TƯỢNG LẠ. -Thái Thị Kim Lập-

Qua sự giáo dục, truy rèn của cha mẹ cùng với lối sống, ý chí vững vàng...Tác giả vượt qua được những hiện tượng lạ hay nói cách khác là bị ma nhát. Mãi đến giờ tác giả vẫn chưa giải thích được.   (>>>Xem thêm)

ĐÒ XƯA, BẾN CŨ, GIỌT SẦU....RƠI NHANH!( tập 6).-Công Tử Miệt Vườn-

Mỹ Ngà và Chung Ánh cùng nhau đi ăn bún bò huế, lúc đó trời chuyển mưa, Chung Ánh nhớ lại những kỷ niệm thời ở trọ chung...Khi về nhà nằm bên nhau đôi bạn ôn lại kỷ niệm lúc còn học ở trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long...Chung Ánh ngủ, Mỹ Ngà xem thiệp cưới coi chú rễ là ai, không phải là Minh Đức, vì Chung Ánh và Minh Đức yêu nhau. Trong khi đó Mỹ Ngà thầm yêu Minh Đức, đang suy nghĩ thì Chung Ánh thức dậy. Mỹ Ngà hỏi ra mới biết chú rễ là Việt kiều Úc do cha mẹ hứa hôn nên phụ tình Minh Đức...Hai người đi ăn sáng và mua sắm đồ...rồi đưa bạn ra xe về...   (>>>Xem thêm)

Đò xưa, bến cũ, giọt sầu...rơi nhanh! ( tập 5). -Công Tử Miệt Vườn-

Mẹ của Mỹ Ngà giao trái cây cho Dì Tư chở mướn lên giao cho vựa trái cây ở chợ Cầu Muối, năm ba chuyến thì mẹ Mỹ Ngà lên vựa lấy tiền một lần sẳn ghé thăm con. Nên Mỹ Ngà rất ít về quê, xa cách bạn bè đã hơn nửa năm rồi. Nay bạn Chung Ánh lên Sài Gòn mua sắm cho ngày lên" xe bông", Mỹ Ngà tranh thủ đón bạn ở trạm xe về nhà cất hành lý...rồi cùng nhau đi ăn.   (>>>Xem thêm)

ĐÒ XƯA, BẾN CŨ, GIỌT SẦU....RƠI NHANH( tập 4).-Công Tử Miệt Vườn-

Lần đầu tiên Mỹ Ngà làm ra số tiền lớn bằng công sức của mình, Ngà về nhà nấu cơm...Chờ mẹ về, lo cho mẹ tắm xong, hai mẹ con vào phòng và Ngà cười sung sướng đưa tiền cho mẹ tháng lương đầu tiên để mẹ tùy nghi sử dụng. Mong ước hai mẹ con sống chung để Mỹ Ngà được chăm sóc mẹ. Tác giả diễn đạt rất thành công tình cảm mẹ con khắng khít, chăm lo cho nhau cùng lòng hiếu thảo của Mỹ Ngà.   (>>>Xem thêm)

Đò xưa, bến cũ, giọt sầu...rơi nhanh ( tiếp theo ). -Công Tử Miệt Vườn-

Nhờ quen biết Mỹ Ngà được tuyển vào làm trợ lý tổng giám đốc công ty may xuất khẩu Phong Lan. Phương Quỳnh có tham vọng nhưng không được nên có ác cảm với Mỹ Ngà. Với năng lực sẳn có, sau thời gian thử việc ngắn, Mỹ Ngà được nhận làm nhân viên chính thức. Mỹ Ngà rất vui mừng...   (>>>Xem thêm)